08 • tình bạn kết thúc

1.1K 165 3
                                    

Trời còn chưa sáng Trương Gia Nguyên đã ngụy trang đầy đủ rồi đội một chiếc bucket đi ra ngoài. Ánh mắt Châu Kha Vũ rã rời nhìn bốn bức tường trắng quanh mình, cười nhạo dáng vẻ chật vật của bản thân. Khi trống rỗng, có rất nhiều hình ảnh cứ chập chờn xuất hiện trong đầu hắn, chẳng hạn như đóa hoa hồng đỏ rực như máu ẩn mình dưới lớp kính thủy tinh, cánh diều bay lượn trên đống phế tích phía xa xa, Rikimaru đang ân cần dạy hắn cách điều khiển người máy, Oscar và Hồ Diệp yêu đương vụng trộm ở phòng huấn luyện trước khi được Liên Minh ghép cặp. . .

Liên Minh là nơi giam cầm nhưng cũng là nơi nuôi lớn hắn, hắn không có quyền lựa chọn vị trí của mình, chấp nhận một cách thụ động và bắt buộc phải thích nghi với thân phận thành viên của SECRET, cố gắng để bản thân có thể đạt được hạng S trong mỗi lần kiểm tra. Nhưng mỗi khi ngồi ngẩn ngơ trên đống phế tích kia, hắn cảm thấy mình cũng chỉ là một thiếu niên 20 tuổi, cũng có thể mắc sai lầm và thất bại.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thuốc ức chề cũng dần không còn hiệu quả nữa, cảm giác khô nóng lại bùng lên, Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhắm chặt mắt, "Thật sự con mẹ nó ghen tỵ với tất cả beta trên thế giới này."

Sao Trương Gia Nguyên vẫn chưa trở lại?

Nhưng nếu cậu có về thì cũng vô ích thôi.

Có điều Châu Kha Vũ không ngờ Trương Gia Nguyên đã nói được sẽ làm được, thật sự bắt bừa một omega cho hắn.

Ngô Vũ Hằng bị bịt mắt bằng một tấm vải đen, hai tay bị Trương Gia Nguyên khóa lại đằng sau lưng, run lẩy bẩy bị đẩy tới trước mặt Châu Kha Vũ, mím chặt môi không dám nói lời nào.

"Ngô Vũ Hằng?" Đây không phải là câu hỏi, người này quả thực là Ngô Vũ Hằng.

"Đúng lúc hôm nay là chủ nhật, không phải anh nói người này sẽ tới Hạ Thanh thu mua tài nguyên à, trắng trẻo thế này tôi vừa nhìn đã thấy ngay." Trương Gia Nguyên nói nghe rất nhẹ nhàng, thân là một kẻ vô công rỗi nghề thì cậu hiểu rõ từng ngóc ngách của Hạ Thành, hôm nay cậu định tới bệnh viện lấy một ít thuốc ức chế, đồ của Mã Triết lúc nào cũng rất hiệu quả, nhưng lại phát hiện ra Ngô Vũ Hằng đang nhìn đông ngó tây ở phiên chợ. Không cần tốn sức cũng có thể bắt người ta đi, dù sao thì cậu trai xinh đẹp này chẳng có tí phòng bị gì với người lạ cả.

"Cho nên cậu bắt người ta về đây?!" Châu Kha Vũ ngồi dậy, vội vàng tháo tấm vải đen ra cho Ngô Vũ Hằng.

Ngô Vũ Hằng sau khi nhìn thấy lại được thì theo bản năng rúc người về phía sau một chút, ánh sáng từ ngọn đèn khiến anh cảm thấy có hơi chói mắt, sau khi thích ứng rồi mới nhìn rõ được hai người đối diện, Ngô Vũ Hằng vẫn còn chưa hết hoảng hồn, Trương Gia Nguyên buông tay ra, ý bảo anh có thể nói chuyện.

"Sao. . . Sao cậu lại bắt tôi? Còn nữa, cậu là Châu. . . Kha Vũ?! Sao cậu lại ở đây?" Nhìn thấy Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng cũng yên tâm hơn một chút, cây súng chỉa vào hông anh lúc sáng thật sự thiếu chút nữa đã dọa anh khóc luôn rồi.

"Anh hỏi anh ta kìa. . ." Trương Gia Nguyên chỉ chỉ Châu Kha Vũ, "Hai người không phải là một đôi sao? Alpha của anh tới kỳ nhạy cảm."

yzl | kiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ