07 • kỳ nhạy cảm

1.2K 160 1
                                    

Lúc Châu Kha Vũ tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, Sườn Nhỏ chọt chọt gò má hắn, "Anh mua bánh, anh tỉnh chưa?"

Bốn phía đều là tường trắng, ngay cả một ô cửa sổ cũng không có, trên người hắn đắp một tấm chăn rách nát, Châu Kha Vũ muốn ngồi dậy nhưng lại vô tình đụng tới vết thương trên cánh tay, lúc này hắn mới nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Hắn được Trương Gia Nguyên đỡ vào một tầng hầm, đối mặt với kẻ thù thế này khiến Châu Kha Vũ cảm thấy tình cảnh của mình không ổn, nhưng Trương Gia Nguyên ở ngay bên cạnh lại nói, "Coi như anh cứu tôi một lần, tôi nợ anh một mạng."

Châu Kha Vũ thấy tình huống của mình hẳn đã an toàn hơn rồi, hắn chảy khá nhiều máu, bước đi có hơi loạn choạng, sau khi được Trương Gia Nguyên tiêm cho một mũi thuốc thì hắn dần dần thiếp đi. Lúc tỉnh lại, trong căn phòng dưới tầng hầm ngay cả một ô cửa sổ cũng không có này, chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt, còn Châu Kha Vũ chỉ huy kiểm soát SECRET của Liên Minh lại đang được một đứa bé trông chừng.

Cánh tay hắn đã được băng bó lại, cơn đau vơi đi rồi thì vết thương bị đạn bắn thế này chả là gì với hắn. Đầu giường có đặt một ly trà nóng và hai cái bánh, tại sao lại là bánh nữa?

Quần áo trên người cũng đã được thay mới, dù sao cũng dính đầy vết máu, mùi rất tanh.

Lúc này, Trương Gia Nguyên từ phòng bên cạnh đi tới, hai căn phòng này không hề có cửa, "Tỉnh rồi à? Tôi vứt quần áo của anh đi rồi, bây giờ anh đang mặc đồ của tôi. À đúng rồi, tôi cũng vứt luôn mấy trang bị công nghệ cao của anh rồi đấy, nơi này nằm dưới mặt đất, không thu được tín hiệu của Liên Minh đâu."

Châu Kha Vũ quan sát xung quanh một chút, đánh giá tình hình của chính mình, bây giờ hắn chắc chắn đánh không lại Trương Gia Nguyên. Đây cũng được coi là tai nạn lao động, việc hắn làm mất trang bị và khiến nhiệm vụ thất bại có thể nào bỏ qua được không nhỉ? Sườn Nhỏ nhanh trí, chạy vào phòng của Trương Gia Nguyên, cầm lấy balo của Châu Kha Vũ, "Nguyên Nhi ca lừa anh đó!"

"Nhờ anh mà bây giờ tôi trở thành tội phạm bị Liên Minh phát lệnh truy nã rồi đấy, bọn họ nói tôi là người giết ông Khổng, lại còn đặt biệt danh cho tôi là Bắn Tỉa nữa. Tấm ảnh chụp chung của tôi và Lâm Mặc lúc nhỏ cứ cách nửa tiếng là được đài truyền hình Hạ Thành phát lên một lần, tôi làm vậy có tính là dẫn sói vào nhà không đây hả Châu Kha Vũ? Gây ra phiền phức đến đến thế cho tôi, coi như tôi trả nợ việc anh cứu tôi một mạng nhé." Trương Gia Nguyên ngồi trên mặt đất đối diện với Châu Kha Vũ, vừa nói vừa gặm táo.

Trả nợ thế này không phải hắn bị lỗ à? Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng vào bức tường phía sau, cả người thả lỏng, "Nếu muốn nói chuyện trả nợ thì tôi đã trả cậu tiền thuê một tuần đấy, mới ở có hai ngày thôi, hoàn tiền được không?"

"Anh tưởng chỗ anh đang nằm lúc này là miễn phí hả?" Trương Gia Nguyên buồn cười, phản bác lại hắn.

Điều kiện phòng ốc thế này, 1000 đồng tiền Liên Minh một đêm thì hơi quá rồi đấy.

"Đổi chủ đề đi, sao cậu lại muốn giết ông Khổng?" Châu Kha Vũ nhấp một ngụm trà nóng, hắn đang mặt đối mặt nói chuyện đàng hoàng với mục tiêu cần phải bắt sống trong nhiệm vụ đúng như mong muốn của hắn.

yzl | kiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ