04 • tấm ảnh dưới gầm giường

1K 146 5
                                    

Châu Kha Vũ bắt gặp AK ở ngay cổng bệnh viện, AK đang nói chuyện cùng một cô gái tóc dài, Châu Kha Vũ không thấy được mặt của cô ta, Hồ Diệp Thao nhìn bức ảnh mà Châu Kha Vũ gửi tới, nói cô gái tóc dài này chính là Lâm Mặc, Châu Kha Vũ kinh ngạc không thôi, hỏi tại sao Hồ Diệp Thao lại biết.

Hồ Diệp Thao nói đùa rằng đây là thần giao cách cảm giữa những người thích ăn mặc lạ lùng giống anh, nhưng thực ra là từ thân hình, dáng đứng hay là khung xương đều có thể nhìn ra đó là đàn ông, Hồ Diệp Thao đã theo dõi Lâm Mặc suốt ba ngày, đương nhiên rất quen thuộc với cơ thể của Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ khoanh tay đứng ở đằng xa, một lát sau Lâm Mặc và AK cùng lên một chiếc xe màu bạc có rèm che, nghênh ngang lái đi. Xem ra tối nay phải kết thúc công việc ở đây rồi, cũng không thu thập thêm được tin tức gì, hắn mở chỉ đường, đi tới địa chỉ mà Trương Gia Nguyên cho hắn, tiệm nhạc cụ ở quận 6.

Vừa mới đi được hai bước đã bị một bóng người chặn lại, là Trương Gia Nguyên.

"Cậu cũng tới bệnh viện à?" Châu Kha Vũ không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

Sắc mặt Trương Gia Nguyên trông có vẻ không ổn lắm, trên tay cầm một túi thuốc, thuận miệng trả lời, "Tôi bị cảm, đến mua chút thuốc." Lời này không sai, nhưng đây chỉ một phần nhỏ lý do khiến Trương Gia Nguyên phải đến bệnh viện, cậu tới đây chủ yếu là để tìm Mã Triết, Mã Triết là bác sĩ giỏi nhất Hạ Thành.

"Bị cảm mà ăn mặc phong phanh thế hả?" Châu Kha Vũ đã muốn nói từ sớm.

"Vậy anh cho tôi mượn áo khoác chút không?" Trương Gia Nguyên cũng không trốn tránh, hùa theo hắn.

Nhưng mà trong áo khoác của Châu Kha Vũ lại có thứ bí ẩn, nếu như lúc này Oscar vẫn đang quan sát hắn, phát hiện hắn nghênh ngang đi ngoài đường thế này, hơn nữa còn làm quen với một alpha không biết rõ lai lịch, nói không chừng sẽ báo cáo cho Bá Viễn biết để giáng chức Châu Kha Vũ mất.

Thấy Châu Kha Vũ không hề động đậy, Trương Gia Nguyên cũng không muốn khiến hắn khó xử, "Không tiện thì thôi, tôi không lạnh."

Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ về quận 6, tiệm nhạc cụ là của người khác mở, cậu chỉ ở ngay tầng trên mà thôi, thang cuốn bên phải bị Châu Kha Vũ giẫm lên kêu lạo xạo, cảm giác như có thể sập xuống bất cứ lúc nào, một đêm 1000 đồng tiền Liên Minh, đúng là cái bẫy mà, bị người ta gọi là tên ngốc nhiều tiền cũng không oan.

Căn phòng trên tầng hai khiến hắn bất ngờ hơn nhiều, không hề tệ như chiếc thang cuốn bên ngoài. Hai căn phòng nằm đối diện nhau, mặc dù có hơi lộn xộn, nhưng rất ấm áp, trong tủ lạnh chất đầy thức ăn, trên bàn trà để mấy bản nhạc và mấy cuốn sách, bức tường phía sau ghế sô pha dán dầy ảnh tạp chí, trên tủ giày ngay cạnh cửa có đặt một cây gậy bóng chày màu bạc.

Châu Kha Vũ cầm gậy bóng chày lên, "Cái này dùng để làm gì thế?"

Trương Gia Nguyên liếc mắt một cái, "Phòng thân, anh thì nhát gan, còn lá gan tôi cũng không lớn lắm."

Châu Kha Vũ thật sự không biết lời nói của người này có bao nhiêu phần là thật, nhưng mà cậu không muốn nói ra thì cũng đành chịu. Trên tủ giày còn có tờ giấy nợ tiền thuê nhà, Trương Gia Nguyên tiện tay vo tròn tờ giấy rồi ném vào sọt rác, không hề kiêng dè Châu Kha Vũ vẫn còn đứng đó, lấy một xấp tiền trong hộp giày ở trong tủ ra, đếm đếm rồi nhét vào bao thư, viết lên trên bao thư màu trắng một dòng chữ "Tiền nhà của +O".

Ký hiệu vòng tròn, Châu Kha Vũ nhìn thấy rồi, đây chỉ là trùng hợp thôi sao?

Trương Gia Nguyên đi quanh phòng khách hai vòng, sau đó tới chỗ bếp lò đun nước nấu mì, cầm nồi quay sang hỏi Châu Kha Vũ, "Anh đói không? Ăn cùng không?"

Châu Kha Vũ ném áo khoác vào trong phòng của mình, cũng thấy có hơi đói thật, "Của tôi thêm chút ớt nhé."

Trương Gia Nguyên gật đầu, lấy túi tương ớt duy nhất trong tủ lạnh ra, "Ăn đỡ đi, bình thường tôi không có ăn cay."

Châu Kha Vũ gắp mì trong nồi ra bát rồi xịt đầy tương ớt, chỉ là mì gói mà thôi, để Trương Gia Nguyên nấu cũng khá là ngon.

"Ngày mai và ngày kia tôi không ở nhà, đừng có vào phòng tôi đó, đây là chìa khóa phòng khách và phòng anh, tự giữ nhé." Trương Gia Nguyên bưng tô lên húp sạch nước mì.

"Cậu đi đâu vậy?"

Trương Gia Nguyên nghe thế thò đầu ra, "Mới quen nhau có mấy tiếng thôi, hình như tôi không nhất thiết phải nói cho anh biết hành tung của mình nhỉ. Yên tâm, tôi là dân lành, đi làm từ thiện ấy mà."

Nửa đêm, Châu Kha Vũ xác nhận căn phòng này đủ an toàn và riêng tư, Trương Gia Nguyên không có lừa hắn. Chỉ có điều căn phòng này không được cách âm cho lắm, hắn có thể nghe thấy tiếng ầm đùng từ phòng đối diện, lát sau lại có tiếng gảy guitar, ồn đến mức khiến hắn không sao vào giấc được.

Căn phòng không người ở này của Trương Gia Nguyên chỉ có một cánh cửa sổ, ánh trăng bên ngoài đẹp vô cùng, Châu Kha Vũ xoa xoa huyệt thái dương, muốn mở đèn đầu giường lên nhưng lại chẳng tìm thấy công tắc đâu. Hắn cúi người xuống, phát hiện thì ra dây diện dài quá, công tắt bị trượt xuống dưới gầm giường, thời đại này mà vẫn còn thiết bị cũ kỹ đến chừng này, không hổ là Hạ Thành.

Cuối cùng cũng mò tới công tắt, Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy một tấm ảnh phủ đầy bụi dưới gầm giường.

Một tấm ảnh chụp chung kề vai sát cánh, là Trương Gia Nguyên cười tươi như ánh mặt trời ấm áp và Lâm Mặc đang bày ra vẻ mặt kiêu ngạo kỳ lạ.

Nếu như Lâm Mặc thật sự là thành viên của OCEAN, vậy thì người đang ở trong căn phòng bên cạnh ngay lúc này, nhất định chính là O, hoặc nói đúng hơn là Bắn Tỉa.

Châu Kha Vũ như ngừng thở, thật khó để hắn có thể liên hệ Trương Gia Nguyên với một tên sát thủ tàn khốc lạnh lùng như vậy, Bắn Tỉa hành sự thần bí, nhưng chỉ mới qua có 7, 8 tiếng đồng hồ, xác xuất để hắn gặp được cậu là bao nhiêu?

Châu Kha Vũ gửi tin tức này cho Oscar, hắn không hề quên nhiệm vụ của mình, Liên Minh bành trướng đến thế thì sao có thể sợ một tổ chức nhỏ bé như vậy được.

Đêm hôm đó Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn mất ngủ, trong một khoảnh khắc nào đó hắn ước gì mình không nhìn thấy tấm ảnh này.

—tbc

yzl | kiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ