Buổi sáng tỉnh dậy, Trương Gia Nguyên đang thuần thục làm diều, hình ảnh này khiến Châu Kha Vũ cảm thấy chói mắt. Hắn đã nhét tấm ảnh kia vào lại dưới gầm giường, giả vờ như chưa từng nhìn thấy.
"Chào buổi sáng!" Trương Gia Nguyên vẫn đang vùi đầu loay hoay với con diều, không ngẩng đầu nhìn hắn, cúi đầu nói, "Bánh của tiệm này ngon hơn tiệm của Ria Mép, nhưng mà cho rau nhiều quá, tự lấy sữa trong tủ lạnh đi nhé. Bữa sáng ở Liên Minh thường ăn cái gì vậy?"
"Mấy cái bánh trông đắt tiền với sữa bò không nhiễm phóng xạ hạt nhân." Châu Kha Vũ không lạnh không nhạt trả lời cậu, hắn không thể nào thản nhiên được như Trương Gia Nguyên, giờ đây mọi cử động của cậu đều khiến thần kinh hắn căng thẳng, trong ống tay áo hắn có cắm một mũi ám khí, đủ để đoạt mạng Trương Gia Nguyên nếu hắn gặp nguy hiểm.
"Ha ha, không ngờ anh cũng có khiếu hài hước đấy." Trương Gia Nguyên không cẩn thận bị rạch một đường trên ngón tay, máu chảy ra, cậu bèn ngậm vào trong miệng, ném con diều cho Châu Kha Vũ, "Của anh đây. Sữa bò không nhiễm phóng xạ, mùi vị không phải cũng như nhau à?"
Châu Kha Vũ chộp lấy con diều, đột nhiên không biết nên nói gì.
"Tôi đi trước nhé." Trương Gia Nguyên vẫn mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, mái tóc đen loạn xà ngầu, vác balo lên chỉ để lại cho Châu Kha Vũ một bóng lưng tiêu sái.
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sô pha, tiêm lại một mũi thuốc chống bức xạ rồi mới yên tâm thưởng thức cái bánh Trương Gia Nguyên để lại cho mình, đúng là ngon hơn tiệm của Ria Mép thật. Hắn quét mắt nhìn quanh phòng khách một vòng, sau đó lấy cây kim nhỏ bẻ khóa cửa phòng ngủ của Trương Gia Nguyên, bài trí bên trong rất đơn giản, một chiếc giường, một cây đàn guitar, vài món đồ lặt vặt, nếu như không phải vì tấm ảnh rơi dưới gầm giường kia, Châu Kha Vũ thậm chí còn cảm thấy mình đã nhầm lẫn rồi, Trương Gia Nguyên chỉ là một nhân vật tầm thường sống tại Hạ Thành mà thôi.
Châu Kha Vũ khóa cửa phòng Trương Gia Nguyên lại, hôm nay là thứ tư, chín giờ tối nay Lâm Mặc sẽ xuất hiện ở tiệm đồ cổ. Ngày mai ông Khổng sẽ tới Hạ Thành làm từ thiện, Trương Gia Nguyên cũng nói là hai ngày này sẽ không về nhà, tất cả đều hoàn toàn trùng khớp.
Châu Kha Vũ đi trên đường, kết nối lại với Oscar, Oscar ở bên kia máy truyền tin hỏi hắn, "Cậu chắc chắn cậu ta là O chứ?"
"Trừ phi Lâm Mặc không phải người trong hình, hoặc Lâm Mặc không phải là thành viên của OCEAN, nhưng mà vẫn chưa có chứng cứ, đây chỉ là trực giác của em mà thôi."
"Sáng sớm ngày mai ông Khổng sẽ diễn thuyết từ thiện ở quảng trường Hạ Thành, có thể sẽ phát cả vật tư nữa, ước tính sẽ có ít nhất 5000 người tập trung ở đó. Bọn họ nhất định sẽ lẫn vào trong đám đông để mà ra tay, nhưng đến giờ vẫn chưa xác định rõ rốt cuộc OCEAN có bao nhiêu người, có vũ khí hay thiết gì hay không, hai ngày nay bọn anh đã định vị được vài kho vũ khí của AK, đều là hàng lỗi thời, động một ngón tay thôi là có thể cho nổ tung hết."
Châu Kha Vũ đứng trên một cây cầu, dưới chân là dòng sông cái của Hạ Thành, nay đã biến thành một con mương hôi thối, cá chết phình bụng trên khắp mặt sông, Châu Kha Vũ nhìn thấy mà buồn nôn, "Hôm nay em sẽ tới thăm dò tiệm đồ cổ, nếu như ngày mai tất cả thành viên của OCEAN đều tập hợp ở quảng trường thì không khác nào cơ hội tốt để chúng ta nhổ cỏ tận gốc cả, hơn nữa còn phải khiến tiệm đồ cổ và cả mấy kho vũ khí kia nổ tung, để đám người đó không nhà để về."
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | kite
FanfictionTên gốc: 风筝 Tác giả: RENE Editor: minn ABO | Song A | Thế giới tương lai trên không |Đặc công x Sát thủ CP phụ: 611, 21, 59, Diệp Tư Vô tình gặp gỡ khi cùng làm nhiệm vụ... ===================== Bản chuyển ngữ ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả.