20 • ngón út

1.1K 192 8
                                    

Trương Gia Nguyên tỉnh lại giữa một không gian tối tăm, khoảnh khắc cậu ngã khỏi đống phế tích vào lúc mặt trời lặn cảm giác đã trôi đi thật xa. Sau khi trải qua một lần thoát chết trong gang tấc, khi cậu mở mắt ra, đột nhiên cảm thấy tin tức tố toàn thân mình giống một đồng cỏ xanh bị thiêu rụi, sau đó bắt đầu hồi sinh, mùi chanh cũng nồng hơn bình thường.

Trương Gia Nguyên cũng biết hành động lần này chẳng qua cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, xác suất thất bại rất lớn, lúc cậu đứng trên đống phế tích uy hiếp Mika, cậu cảm thấy mình thật sự đẹp trai bùng nổ luôn, cảm giác bị mười mấy con người máy chỉa súng vào người cũng không hề đáng sợ. Nhưng khiến tuyến phòng thủ của cậu thật sự bị phá vỡ là khi Châu Kha Vũ kề ám khí lạnh băng vào sau gáy cậu, đâm thủng trái tim cô độc của cậu.

Suốt 19 năm cô đơn một thân một mình, cậu đã quen với việc muốn mà không có được, cho nên cậu có thể hiểu cho sự lựa chọn của Châu Kha Vũ, cậu cùng lắm cũng chỉ thấy tiếc nuối một chút mà thôi. Bởi vì thật sự rất khó để gặp được một người mà cậu thấy hứng thú, mặc dù đã giao chiến vài lần, nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy đối phương, cậu đều sẽ rất vui, rất muốn làm quen với người bạn này.

Vốn dĩ niềm vui và nỗi đau cũng giống như một đồng xu hai mặt, đều phải dựa vào vận may.

Bên ngoài phòng bệnh của Trương Gia Nguyên, bốn viên cảnh sát đã đứng canh chừng phần tử nguy hiểm này suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, ngoại trừ việc phục vụ một ngày ba bữa để cậu không chết đói ra thì ngay cả bác sĩ và y tá cũng chẳng thèm đoái hoài đến tên tội phạm như cậu, muốn đi vệ sinh cũng phải nhấn chuông để cảnh sát đi theo trông chừng. Chân Trương Gia Nguyên vẫn đang mang còng, cảm giác như cậu có mà chạy đằng trời.

Thứ bầu bạn với cậu cả ngày chính là tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim, nghe phiền đến mức khiến Trương Gia Nguyên khó chịu.

Sau khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, trừ các nhân viên y tế và cảnh sát ra thì đương nhiên là cậu còn gặp cả Châu Kha Vũ đang vô cùng áy náy nữa, người kia cầm theo một túi kem tới, còn kèm theo cả một nụ hôn suýt chút nữa đã khiến Trương Gia Nguyên nhảy ra khỏi giường. Mỗi lần đến, Châu Kha Vũ đều ở lại rất lâu, nhưng lần nào cũng không nói gì nhiều, Trương Gia Nguyên dường như còn cảm nhận được ánh mắt tha thiết và dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, nhưng mà cậu không muốn mở mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn là cậu sẽ nhớ tới cái bẫy mà Liên Minh đã đặt ra cho cậu.

Mấy ngày gần đây cứ rảnh rỗi là Châu Kha Vũ lại tới bệnh viện trông Trương Gia Nguyên, lần nào Trương Gia Nguyên cũng nhắm mắt, lúc đầu hắn tưởng cậu vẫn đang hôn mê hoặc là đang ngủ, nhưng sau đó Châu Kha Vũ mới nhận ra người ta chắc hẳn là không muốn gặp hắn. Dù sao thì tay cảnh sát nói cậu mới ăn cơm xong, tới khi hắn đẩy cửa ra thì cậu đã ngủ mất rồi. Cậu có thể ăn ngon ngủ yên là được, Châu Kha Vũ nào dám tính toán.

Lần nào tới cũng sẽ đem theo đủ loại kem, mặc dù Trương Gia Nguyên không hề đụng tới, nhưng Châu Kha Vũ vẫn làm không biết mệt.

Có điều sau khi nhận ra Trương Gia Nguyên đang giả vờ ngủ, hắn liền thu hồi lại nỗi thất vọng của mình, cũng không dám làm này làm nọ trong bóng tối với cậu nữa.

yzl | kiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ