13 • không gian thực ảo

978 167 0
                                    

Ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn trong phòng thẩm vấn rọi lên người Lâm Mặc, Lâm Mặc ngồi ở chính giữa, cúi đầu lắc ghế, đôi môi thiếu nước trầm trọng càng nứt nẻ nhiều thêm, Bá Viễn và Oscar thay nhau ra câu hỏi, tên tội phạm truy nã lại vô cùng bình tĩnh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Oscar không kiềm chế được tính nóng nảy của mình nữa, giận dữ bỏ đi, Châu Kha Vũ tới thay ca.

Bá Viễn đã moi ra được không ít chuyện lúc nhỏ của Lâm Mặc, đương nhiên Trương Gia Nguyên là người không thể thiếu trong câu chuyện này, Châu Kha Vũ nghe mà nội tâm quay cuồng. Nhưng thời gian trôi qua thì sự xuất hiện của AK dần nhiều hơn. Châu Kha Vũ giống như một khán giả, ngồi bên cạnh nghe Bá Viễn phân tích và thẩm vấn, Bá Viễn là một người thấu rõ lòng người, luôn biết cách để phá vỡ hàng phòng ngự của người khác.

Bá Viễn tự tin hỏi, "AK chính là Lưu Chương, ba mẹ của hắn kiếm tiền từ Liên Minh, chuyện cầm tiền giao hàng này, dựa theo pháp luật của Liên Minh mà nói thì bị phạt là vô cùng hợp lý. Vì thù riêng nên đã kéo cậu vào vực thẩm phản loạn, tôi nói đúng chứ?"

Châu Kha Vũ nhìn ra được, Lâm Mặc rõ ràng không còn thoải mái như trước đó nữa.

***

Thẩm vấn thêm sáu tiếng nữa, Châu Kha Vũ cũng thấy được Bá Viễn đang dần mất kiên nhẫn.

Châu Kha Vũ xoa huyệt thái dương, hắn và Bá Viễn lại dây dưa đến tận hai giờ sáng. Trên đường về ký túc xá, không hiểu sao Châu Kha Vũ lại đi tới vườn hoa, đúng như những gì Ngô Vũ Hằng nói, tinh hà hư ảo và cơn gió nhè nhẹ trông giống y như thật. Châu Kha Vũ đi dạo một mình trong vườn hoa rất lâu, hắn đang nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì, nếu Lâm Mặc là nhân vật quan trọng, vậy OCEAN sẽ có phản ứng thế nào đây, Trương Gia Nguyên và AK chắc chắn sẽ không bỏ mặc Lâm Mặc không lo.

Về tới ký túc xá, trợ lý đã để giỏ nến trước cửa phòng hắn. Châu Kha Vũ cầm lên, ngửi thấy mùi của cỏ hương lau, hắn đốt lên rồi bỏ vào trong ly, trong không khí liền tràn ngập mùi của Trương Gia Nguyên, khiến Châu Kha Vũ tâm phiền ý loạn.

Lần sau gặp lại, nên tha, hay là bắt cậu đây?

Châu Kha Vũ ngã xuống giường, hắn không biết đáp án, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, hắn sẽ gặp lại cậu lần nữa.

***

Chuông báo thức đinh tai nhức óc vang lên, Châu Kha Vũ mở mắt ngồi bật dậy, tim hắn đang đập rất nhanh, vẫn chưa thôi bàng hoàng. Giấc mơ này quá chân thật, hắn chưa bao giờ thấy xấu hổ đến vậy, cũng may tất cả đều là giả. Thế nhưng sự sung sướng và thỏa mãn khi giành được tự do trong nội tâm khiến hắn lưu luyến, hắn dường như muốn quay trở vào giấc mơ đó, không tỉnh lại nữa.

Ở Liên Minh có rất nhiều omega xinh đẹp, hơn nữa còn có Ngô Vũ Hằng xứng đôi tận 98% với hắn. Nhưng trong tâm trí hắn lúc này, chỉ có người cầm theo con diều đi về phía hắn dưới ánh chiều tà kia.

Châu Kha Vũ mở cửa sổ, nhìn tấm kính như ẩn như hiện ở phía xa, không có trời sao, không có gió, cũng chẳng có cánh diều nào cả.

Hắn đột nhiên hiểu rõ chính mình, cơ hội để yêu một người, trước giờ chỉ có 0 lần và vô số lần.

—tbc

yzl | kiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ