26 • tín vật và lời thì thầm

1K 170 23
                                    

Đêm đến, không biết đang là giờ nào, Mika đang nhắm mắt dưỡng thần, Châu Kha Vũ đi tới bên giường Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đang nằm bắt chéo chân trên giường, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Sau khi rời đi, em muốn làm chuyện gì?" Hình như Châu Kha Vũ đã nhận định Trương Gia Nguyên có thể cứu Oscar và Hồ Diệp Thao ra, cũng đã nhận định luôn hắn không thể giữ cậu lại nữa, nhưng mà hắn đã đồng ý với Mã Triết, hắn sẽ thả tự do cho cậu, Châu Kha Vũ từ trước đến nay đã nói là sẽ làm.

"Em muốn đi tìm Lâm Mặc."

Trương Gia Nguyên rất thẳng thắn, cậu phải quay về căn cứ của OCEAN, nếu như Liên Minh và khu đông sớm muộn cũng phải đánh nhau một trận, người thông minh như Châu Kha Vũ chắc chắn đã phát hiện ra căn cứ của OCEAN, tên nhóc Lâm Mặc kia ngoài việc biết chơi máy tính và chạy nhanh ra thì làm gì cầm nổi mấy khẩu súng nặng trịch của quân đội.

"Em lúc nào cũng lo lắng cho rất nhiều người."

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên tới bên người, kiểm tra cổ tay của cậu, thấy rất rõ vết hằn đỏ của còng tay trên làn da trắng mịn kia. Ánh mắt lại đảo xuống mắt cá chân sớm đã bị rách da, Châu Kha Vũ tìm một ít bông gạc khử trùng, dịu dàng kéo cổ chân của cậu tới, cẩn thận xử lý giúp cậu, Trương Gia Nguyên hiếm khi yên lặng, Châu Kha Vũ làm cậu nhột, cũng cào loạn cả trái tim cậu.

Trong không khí có mùi tin tức tố của nhau, Châu Kha Vũ đã kiềm chế lại, Trương Gia Nguyên cũng không thấy khó chịu, nhìn trái nhìn phải rồi nói với hắn, "Anh và omega kia sao rồi?"

"Không hợp lắm." Châu Kha Vũ vặn chặt nắp chai, cuối cùng cũng chịu buông cổ chân người kia ra.

"Hợp nhau tận 98% mà, đến kỳ nhạy cảm vẫn phải dựa vào omega thôi."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, "Em cũng là alpha mà, sao lại quan tâm anh quá vậy. . . Kỳ nhạy cảm trước đó của em là khi nào?"

***

Sáng sớm, Trương Gia Nguyên tỉnh lại trong vòng tay của người bên cạnh, thầm nghĩ đối phương quả nhiên là alpha, chẳng có chút tác dụng nào với kỳ nhạy cảm của cậu cả. Ở đây có vài thanh thuốc ức chế, thực ra hôm qua cậu tiêm vào là xong, nhưng cậu muốn kiếm cớ phát điên một chút ấy mà, dù sao con người Châu Kha Vũ cũng rất đàng hoàng, cậu không tự chủ cũng sẽ trở nên có chút rụt rè trước mặt hắn.

Cứ coi như là trước khi từ biệt, lưu lại một chút hồi ức chân thực đi.

Lần này là Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên tiêm thuốc ức chế, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên Trương Gia Nguyên vào kỳ nhạy cảm, không có chật vật như Châu Kha Vũ lần trước.

Trương Gia Nguyên đưa cho Châu Kha Vũ một bản đồ vẽ tay, cậu nói đây là bố cục của mê cung ngầm, "Có cái này rồi, hai người có thể thoát khỏi đây."

Trương Gia Nguyên sẽ tới khu đông, cậu vẫn nhớ lời dặn của Mika, cũng nhớ tới Lâm Mặc và AK. Châu Kha Vũ và Mika sẽ quay về Liên Minh, chuẩn bị cho đợt phản công cuối cùng của Liên Minh. Trương Gia Nguyên đứng ngay lối ra của mê cung ngầm, Châu Kha Vũ gác Mika qua một bên, lấy một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen ra, đưa cho Trương Gia Nguyên.

"Đây là thiết bị liên lạc và định vị, là đồ dự phòng của anh, anh đã chuyển nó sang cài đặt riêng tư rồi, chỉ có anh mới thấy được tín hiệu này, nếu như em gặp rắc rối thì nó có thể hữu ích đó."

Trương Gia Nguyên cầm lấy chiếc đồng hồ, cậu hiểu ý của Châu Kha Vũ, thời gian họ ở bên nhau không thể nào tính bằng ngày, chỉ có thể tính bằng giờ hoặc thậm chí là bằng giây, bởi vì từ trước đến nay bọn họ đều phải xa nhau nhanh đến trở tay không kịp. Vốn đã là người của hai thế giới, mặc dù tối hôm qua hai người họ còn thân mật ở bên nhau.

"Mọi chuyện phải cẩn thận, đừng cố sức quá." Châu Kha Vũ dặn đi dặn lại Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên duỗi người, cử động tay chân, chiếc đồng hồ màu đen đeo trên cổ tay trắng mịn của cậu đặc biệt bắt mắt. Chuyến đi lần này của Châu Kha Vũ, e là còn nguy hiểm hơn so với cậu, học sinh xuất sắc luôn có sứ mệnh đặc biệt, cho nên Trương Gia Nguyên không ngăn cản, giấu đi nỗi lo lắng của mình.

"Châu Kha Vũ."

"Anh nghe."

"Hy vọng anh khỏe mạnh vui vẻ, với cả đừng có cao lên nữa!" Trương Gia Nguyên nói xong liền phất tay, tiêu sái rời đi.

"Trương Gia Nguyên!" Châu Kha Vũ sửng sốt, hắn bước vội tới kéo Trương Gia Nguyên ôm vào lòng, đây có lẽ là lần hắn xúc động nhất trong mấy năm nay, cứ vô tư thể hiện hết những hỉ nộ ái ố của mình, "Anh. . . Anh có thể yêu em không?"

Trương Gia Nguyên chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay, xoay người thì thầm bên tai Châu Kha Vũ một câu.

—tbc

tự nhiên buồn ngang xương á các cỵ 🥺 tại dzì còn có 3 chương nữa là hết rồi 🥺 các cỵ đoán thử coi Liên Minh hay OCEAN sẽ thắng ik 👉🏻👈🏻

yzl | kiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ