Chương 3: Yên ổn ở nhà (1)

12 3 0
                                    


Tỉnh dậy lần này dễ dàng hơn rất nhiều.

Vừa mới lúc trước thôi, Laurie đã ở nơi khác, ở Haddonfield, và bây giờ cô ấy đang ở đây, giữa một khu rừng, một lần nữa bị sự bối rối bao phủ.Tuy nhiên, cô có thể nhớ tất cả mọi thứ đã xảy ra. Xuất hiện ở Haddonfield (nhưng không thực sự là Haddonfield), gặp Claudette và Meg rồi lại mất Claudette và Meg, lòng trắc ẩn và sự kiên trì của họ đều trở nên hoang phí vì sự kém cỏi của cô. Rồi còn ánh mắt đến nghẹt thở của Michael khi hắn ta quấn lấy cô, bàn tay hắn và vết sẹo của cô. Cô hồi tưởng lại khoảnh khắc đâm hắn ta và không thể phủ nhận cảm giác hồi hộp khi biết rằng mình đã làm hắn đau.


Cô liếc nhìn tay mình, thấy máu chảy dài trên các khớp ngón tay, tưới ướt đẫm lưỡi dao mà cô đang nắm chặt lấy. Cô không nhận ra mình đang siết chặt vũ khí tới mức nào cho đến khi cô mở lòng bàn tay ra để xem những vết rạch trên da cô.


Lạ thay, cô không thấy đau một chút nào. 

Có lẽ cô ấy vẫn đang bị tê vì adrenaline chăng, cho dù nó đã qua được một lúc lâu rồi, đặc biệt là khi chân tay cô cảm giác như chúng được đúc từ chì ra, đau đớn tới mức cô muốn gục xuống chiếc giường quen thuộc ở nhà. Nhưng ngay cả khi kiệt sức toàn thân, Laurie vẫn chú ý tới việc cô đã đánh cắp được một mảnh thuỷ tinh lúc nãy.

Cô lướt ngón tay cái lên bề mặt nó và xóa đi vết máu đỏ thẫm để nhìn thấy phản chiếu của mắt mình trong đó: một đôi mắt màu xanh lá cây, đầy những tia máu đỏ nhìn lại cô.

Đây là một mảnh gương vỡ.


Tại sao hắn lại giữ cái này trong túi mình?


Laurie không thể đưa ra bất kỳ kết luận thỏa đáng nào cả. Bỗng dưng, suy nghĩ của cô bị gián đoạn.

"Cô đây rồi!"

Quay đầu theo giọng nói, cô nhìn thấy Claudette. Cô ấy vẫn trông hoàn toàn lành lặn dưới ánh trăng sáng len lỏi qua những tán cây.


"Bọn tôi đang tự hỏi khi nào cô đến đây," cô ấy nói, như thể Laurie đến muộn tiệc sinh nhật của ai đó.  "Meg đã kể cho tôi nghe về việc hắn... Cô đã tìm thấy cái cửa sập chưa?"


Bàn tay của hắn, vết sẹo của cô.  "Ừ, tôi tìm được và thoát được ra ngoài rồi. "


Chân mày của Claudette nhướn lên vì ngạc nhiên, rồi cô khẽ mỉm cười. "Tôi biết mà."


Laurie cũng thấy mình đang mỉm cười vì Claudette tin tưởng vào cô.


"Cái gì thế?" Claudette hất đầu về phía tay Laurie.


Cô không cười nữa. "Ồ,  nó là..." Cô cố gắng lờ đi cảm giác muốn nói dối về nó và trả lời, " hắn bắt đầu bóp cổ tôi và tôi sờ thấy nó trong túi của hắn - túi trước ngực của hắn.  Thế nên, tôi cứ nắm lấy nó và.. khiến hắn ngừng lại."

Ác Quỷ Mà Ta BiếtWhere stories live. Discover now