Chương 11: Hãy nhớ quên (1)

7 3 0
                                    


Đèn Giáng sinh không còn lấp lánh trong các bàn chơi của họ nữa và tất cả đều biết ơn vì điều ấy. 

Nhưng thay vào đó, một cái bệnh viện được thêm vào địa bàn chơi của họ.


Laurie không bao giờ thích bệnh viện. Kí ức đầu tiên của cô về nó là khi cô không quá mười tuổi và đã mắc phải một cơn cúm nguy hiểm. Mẹ của cô đưa họ đến Bệnh Viện Haddonfield một đêm nọ khi Laurie phàn nàn về những cơn đau ngực, trong khi vẫn đang mặc đồ ngủ. Kết quả là tình trạng của cô chả yêu cầu bất kỳ sự chú ý khẩn cấp nào, nhưng mẹ cô trở nên đặc biệt nhạy cảm tới mức hoang tưởng trong thời thơ ấu của Laurie. Họ rời đi với một lọ thuốc đáng ra phải thân thiện với trẻ em nhờ hương vị chuối ngọt ngào của nó, nhưng nó vẫn khiến Laurie nhăn nhó mỗi khi cô nuốt xuống một thìa.


Trải nghiệm thứ hai của cô là khi đến thăm ông nội sau khi ông bị đột quỵ, lúc đó cô khoảng mười hai hay mười ba. Cô kể rằng mình đã bối rối hơn bao giờ hết khi bắt bố mẹ cô phải giải thích chính xác đột quỵ là gì, vì cô luôn được bảo bọc khỏi bất kỳ mối đe dọa trong sự hiểu biết mà nó nắm giữ. Nó là lần đầu tiên bố cô phải mắng cô, cộc lốc và đau khổ, 'Laurie! Bây giờ không phải lúc! '. Cơn mắng ấy bùng nổ khắp phòng chờ và gắn chặt chẽ với trí nhớ của cô về sự kiện ấy. Cô cố gắng không khóc, cằm cô lắc lư trong khi trận bóng đá trên màn hình TV nhòe thành một vệt màu xanh lá cây sáng rực. Sau đó, bố cô xin lỗi và ôm cô ấy, một cái ôm run rẩy và tuyệt vọng.


Lần thứ ba của Laurie là giúp Lynda uống thuốc tránh thai. Họ đã đi đến một phòng khám bệnh của thị trấn để tránh lời đồn thổi với một người anh em họ lớn tuổi đáng tin cậy của cô ấy đóng vai phụ huynh tới ký giấy. Trong khi đợi bác sĩ tới, Laurie đảm bảo với Lynda rằng bố mẹ cô ấy sẽ không bỏ rơi cô nếu vì bất kỳ lý do gì mà biện pháp tránh thai không hoạt động và cô ấy sẽ không phải 'chạy đi làm bồi bàn ở quán nước cho những gã lái xe tải thô thiển'.


Lynda thậm chí còn không kể cho Bob, chỉ có Annie mới được cập nhật thông tin khi họ quay lại Haddonfield, và Lynda đã hết chứng đau nửa đầu và buồn nôn do căng thẳng về kỳ thi sắp tới.


Rồi ký ức gần đây nhất của cô là hậu quả của đêm Halloween đó.


Cô được dẫn vào một văn phòng và họ bảo rằng tất cả chỉ là "thủ tục" thôi khi họ kiểm tra xem vết cắt trên tay cô có cần khâu lại không hoặc xem cô ngã cầu thang có bị bong gân hoặc gãy xương không. Nhưng, thậm chí trong cơn tê tái của sự kinh hoàng, cô vẫn biết rằng nó là để xác định tình trạng tâm thần của mình. Cô y tá dùng gạc thấm vào vết cắt, thủ thỉ bảo rằng Laurie đã 'dũng cảm' và cô cười, một phản ứng vô tình và lo lắng khiến cô trông buồn cười. Cô rời đi trước nửa đêm với một cánh tay băng bó, một chiếc vớ và một đơn thuốc yêu cầu xét nghiệm tâm lý trong ba tuần tiếp theo.


Vì vậy, nó chỉ là lẽ tự nhiên khi Laurie lẻn xung quanh và không thể tìm được đường trong các hành lang mê cung ấy. Cô chỉ có thể định hướng nhờ chiếc xe lăn trống hoặc chiếc giường được kéo chăn kín, và cô phải liên tục nhắc bản thân hít thở để làm thư giãn dây thần kinh căng thẳng của cô.

Ác Quỷ Mà Ta BiếtWhere stories live. Discover now