Chương 19: Môi hé mở (1)

2 0 0
                                    


Laurie nghĩ rằng Thực Thể gửi cô tới nhà thương điên là hợp lý vì cô rõ ràng đã hoá điên.

Cô ít ra đoán vậy bởi vì cô không vấp phải chân mình nữa cũng như không ngây ngất trước chuyện vừa qua. Cô vẫn có thể đi giày vào và buộc dây, tự đùa bản thân rằng cô vẫn hoạt động hiệu quả trong trò chơi sống sót này.

Trong khi bật ra những tràng cười khúc khích rời rặt.

Nó hiếm khi, nếu chưa bao giờ, là phản ứng lo lắng của cô, nhưng cô càng nhớ nhiều hơn (và nó quá dễ dàng để nhớ lại, quá dễ dàng để nghĩ về mọi khoảnh khắc từ cái chết của hắn cho đến khi cô đạt cơn cực khoái, quá dễ dàng để cảm nhận bàn tay ấy đang đào bới và rùng mình dưới da cô), cô càng nghĩ rằng bằng cách nào đó, cô không phải là cô trên chiếc giường đó mà lại cũng đồng thời là cô.


Nó đáng ra không bao giờ được xảy ra, không phải với hắn ta, nhưng nó đã xảy ra.


Annie và Lynda từng trêu chọc rằng kỳ vọng của cô quá cao, rằng cô sẽ phải hạ thấp tất cả các tiêu chuẩn mơ mộng một cách không khoan nhượng để tránh bị 'ế':

'Bọn con trai không còn tán tỉnh nữa đâu, Laurie, trừ khi cậu hẹn hò với một thầy tu, nhưng bọn mình sẽ không bao giờ để cậu phải chịu điều đó. '

'Hơn nữa, tại sao lại muốn đợi cho đến khi kết hôn? Tên đó có thể là một thằng thảm hại, làm xong chỉ trong mười giây! '


Nhưng cô không bao giờ muốn nó trở thành một câu chuyện cổ tích quay cuồng của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, chỉ cần một người rõ ràng yêu cô ấy và cô cũng yêu lại anh ấy, và họ sẽ hôn nhau trong rạp chiếu phim và anh sẽ đưa cô từ trường về nhà (hoặc chở cô trên xe nếu anh ấy đang học đại học) và bài hát phát trên đài sẽ là bài hát của họ. Và ngay cả khi lần đầu của cô là ngồi trên ghế sau của chiếc Ford với lớp da sờn dán lại bằng băng keo, nó vẫn sẽ quan trọng theo cách mà cô muốn.


Thay vào đó, Laurie nhận được khăn trải giường dính máu và người đàn ông đã giết chết mọi cơ hội của cô để có thế có điều đó.


Và cô lại cười. Bởi vì điều đó là không thể và vô lý và...


"Cô bị say hay gì à?" Claudette.


Đột nhiên, câu đùa không còn hài hước nữa vì ngay khi Laurie nhìn lên khỏi đôi giày buộc dây của mình, nụ cười toe toét của cô biến đi.


"Cô biết mình không được phép hít chất cầm máu vào mà....khoan đã, cô trông khác." Claudette nheo mắt.


Laurie cảm thấy Lời nói dối nặng trĩu như hắc ín trong dạ dày, miệng khô khốc như một cơn lạnh bệnh hoạn bao trùm lấy cô. Cô muốn tìm một bồn rửa và nôn vào đó, thanh lọc bản thân khỏi sự động chạm của hắn: sự thật rằng cô để hắn ta chạm vào cô, khiến hắn chạm vào cô.

Ác Quỷ Mà Ta BiếtWhere stories live. Discover now