Trên một cái móc có treo dây đèn nhấp nháy màu xanh đỏ với một vài bóng đèn bị vỡ. Cái dây quấn xung quanh lớp gỉ sắt trông như một cây thông Noel công nghiệp. Nó là một sự tô điểm mới mà cả Laurie, Meg, Claudette và Jake phải nhăn mặt lại như muốn nói ' cái quái gì thế này'.
Xem ra Thực Thể bỗng dưng có khiếu hài hước. Một khiếu hài hước cuồng bạo và bệnh hoạn.
"Ta phải.. sử dụng nó sao?" Laurie hỏi.
Jake giật mạnh dây đèn nhưng nó bị thắt chặt. "Tôi không nghĩ vậy. Dùng vào việc gì cơ chứ? Dây để chằng chân chắc? Không, thế chỉ tổ tốn thời gian dựng nó lên. Chắc ta có thể dùng bóng đèn làm đèn p.. "
Một tiếng chuông vang lên phía sau họ và họ lập tức tản ra xa. Tên Wraith đập Jake vào đầu nhưng nhát đập khiến xương thịt anh nát bét ấy cũng không thể khiến anh kêu đau.
Laurie sửa lại cái máy phát điện thứ ba của họ, nhìn chằm chằm vào tủ đựng đồ được trang trí bởi đèn neon lấp lánh, mà cô tự hỏi liệu nó có đang thực sự liên hoan kỉ niệm điều gì không. Vì thế có nghĩa là thời gian, hoặc một phiên bản nào của nó, có tồn tại ở đây.
Cô nghĩ về bố mẹ mình rồi dừng dòng suy nghĩ đó lại.
"Tôi nghĩ bọn giết người chỉ muốn gây rối với mình thôi," Meg bảo cô.
"Tôi thấy thật khó hình dung thằng Trapper đeo một cặp sừng tuần lộc với chuông leng keng đó."
Meg thích thú. "Không. Có khả năng hắn sẽ đeo một cái bẫy gấu màu que kẹo sọc kia."
Laurie cười khi họ sửa xong máy phát điện. Ánh sáng rọi phía trên họ.
May mà có Meg đánh lạc hướng tên Wraith trong khi Laurie mở khóa cánh cổng để tất cả trốn thoát an lành và kéo Jake xuống khỏi móc treo ở bãi đất trống. Trên đường trở về lửa trại, mỗi người đưa ra các đề xuất về cách Thực thể có thể hoàn thiện bầu không khí lễ hội.
"Ta cần mấy chiếc mũ ông già Noel để trang trí mấy cây cột." Claudette cười thích thú.
"Hoặc một ít thức ăn thật," Jake nói, rũ bỏ những vết thương mà người anh tích tụ lại.
"Hoặc làm cho tuyết rơi," Meg nói. "À, à! Ta có thể xây một người tuyết trông giống Laurie để mồi nhử tên Michael!"
"Trời đất ơi, im đi." Laurie xô Meg, cô hơi vấp ngã nhưng không ngừng cười khúc khích.
Có lẽ Ace đã đúng, cười đùa về Michael khiến hắn ta dễ chịu đựng hơn một chút, ít nhất là khi hắn ta không có ở đây.
Tại khu trại, trời có tuyết rơi thật.
Một lớp tuyết trắng mềm mại bao phủ mặt đất và những cái cây xung quanh đều bị tước hết lá, để lại những trụ băng màu xanh bạc đang kết kết tinh trên cành cây trơ trụi. Mặt đất nứt nẻ ra dưới chân họ và Meg ngay lập tức chào đón Dwight bằng một quả cầu tuyết nhắm trúng vào lưng anh ta. Anh co người lại nhưng nhanh chóng cười toe toét, gom tuyết lại trong tay để trả đũa. Những người khác đã bắt đầu xây người tuyết bằng tay không, với cái đầu cao tới vai họ.
YOU ARE READING
Ác Quỷ Mà Ta Biết
FanficBa năm sau cái đêm Halloween đó, Laurie cố gắng sống một cuộc sống bình thường, nhưng ngày đêm vẫn ám ảnh bởi ký ức về Michael Myers - cái tên vẫn gắn liền với sự kinh hoàng. Luôn trong tình huống cận kề với cái chết, Laurie biết rằng cách duy nhất...