Thức dậy cần nhiều nỗ lực hơn bình thường. Tâm trí Laurie mơ hồ, nhận thức về xung quanh chỉ lơ lửng đầy những câu hỏi. Mình đang ở đâu? Đến đây bằng cách nào? Bất tỉnh bao lâu rồi? Dùng tay đẩy mình lên, cô ngồi dậy, bàn tay ấn xuống sàn gỗ cứng và sần sùi trong một căn phòng trống. Hoàn toàn trống rỗng. Nhìn xung quanh, cô không thấy đồ đạc gì hết, chỉ có những mảng bụi bẩn ẩm ướt lấm tấm trên tường xung quanh, cứ như thể vẻ ngoài 'cũ nát' của nó đã được sơn với chủ đích chứ không phải do bị bỏ mặc một cách tự nhiên.
Không còn quá nhiều thứ khác để kiểm tra trong phòng, cô tập trung lại vào bản thân, nhìn xuống chân và thúc chúng đứng dậy. Cô thở hổn hển khi nhìn thấy chiếc quần jean xanh đậm và chân đang bận một đôi giày lười màu nâu. Theo bản năng, cô nắm chặt lấy áo sơ mi của mình: chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt. Loạng choạng đứng dậy, cô kéo tay áo lên, thút thít đầy bối rối và cảnh giác. Cô đã ném bộ trang phục này đi nhiều năm về trước, ngay sau khi...
Không có máu.
Sạch sẽ, nỗi lo lắng của cô dịu đi đôi chút, nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi lẩn quẩn trong đầu cô. Có ai đó đã kéo mình đến đây, cởi quần áo và mặc quần áo lại cho mình, đây có phải là một trò đùa bệnh hoạn - một vụ bắt cóc chăng? Không thể nào. Những cửa sổ xung quanh gần như không phải cửa sổ nữa, chỉ còn khung, và rất dễ thoát ra ngoài. Còn cửa ra vào - không có cửa ra vào gì hết. Đây hẳn là một cơn ác mộng. Chắc hẳn cô bị ngã xe hoặc bị chấn động gì đấy và giấc mơ của cô trở nên rõ ràng và sống động hơn trong trạng thái hôn mê. Ở đây, trong cơn ác mộng này, mọi thứ đều rõ ràng tới mức không chối cãi gì được.
Phải thử xem mới được, cô liền nhắm nghiền mắt, hai tay nắm thành quả đấm - sẵn sàng mơ về bất cứ điều gì khác, như là phòng riêng của cô ấy ở nhà, hay đang mặc một chiếc váy có hoa văn và một chiếc áo khoác len đen - thứ mà cô đã mua sau khi đạt điểm cao trong một bài luận cách đây không lâu. Nhưng khi cô ấy mở mắt ra, không có gì thay đổi cả.
" Nào, Laurie. Cậu biết điều hơn thế mà " Annie khiển trách.
Đi nhanh khắp phòng, cô tìm kiếm một dấu hiệu, bất cứ thứ gì để nhắc cô nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với bộ quần áo của cô đêm hôm đó. Gót giày nện xuống sàn nhà, cô bước vào một hành lang. Một cái lan can phía trên một bộ cầu thang đã bị dỡ bỏ - ở cùng nơi mà hắn ta...
Nhà của Tommy sao?
Giờ khi nhớ lại, cách bài trí vẫn như cũ, mặc dù mọi thứ có cảm giác gọn gàng hơn. Tuy nhiên, có một sự quen thuộc trong đó giúp xoa dịu thần kinh của cô một chút, đủ để cô cảm thấy tự tin bước xuống cầu thang, qua cửa trước và đi ra ngoài đường.
Haddonfield.
Mà lại... không phải là Haddonfield.
Cô biết nó như lòng bàn tay mình. Tất cả các ngôi nhà đều rất nhỏ và gần nhau, giống như những ngôi nhà búp bê bày bán trong một cửa hàng đồ chơi cổ. Con đường ngăn cách từng dãy nhà chẳng dẫn đến đâu cả, đều bị ngăn cách bởi một bức tường gạch.
YOU ARE READING
Ác Quỷ Mà Ta Biết
FanfictionBa năm sau cái đêm Halloween đó, Laurie cố gắng sống một cuộc sống bình thường, nhưng ngày đêm vẫn ám ảnh bởi ký ức về Michael Myers - cái tên vẫn gắn liền với sự kinh hoàng. Luôn trong tình huống cận kề với cái chết, Laurie biết rằng cách duy nhất...