Chương 10: Vô Tri Vô Giác (3)

8 2 0
                                    

Trên tay Laurie có một vết bầm bướng bỉnh hình bàn tay. Nó đang chuyển từ màu tím bầm sang màu vàng lờ nhờ. Cô cố tránh nhìn vào nó nhất có thể.

Nhưng Michael có vẻ kiên quyết muốn cô để ý tới nó.

Cô chỉ mới tiến vào Haddonfield có vài bước, hướng tới vỉa hè ngoài nhà Tommy khi Michael âm thầm chào đón cô bằng cách túm lấy cổ tay cô, bắt cô phải quay vòng lại.

"Sa.. này!"

Nó không đau nhưng khá đột ngột khiến cô giật mình. Hắn giơ tay cô lên và nhìn thấy vết bầm ấy.

"Sao, giờ ta cũng không được gặp bọn sát nhân khác hay sao?" Cô hất mạnh, rụt cánh tay lại.

Hắn chỉ kiên cố nắm chặt lại, quay đầu về phía cô. Cái nhìn mang tính suy luận và buộc tội.


Cô mở to mắt. "Khoan. Ngươi... ngươi không biết sao? "


Làm sao hắn có thể? Khi hắn bị gắn liền với nơi đây và những ván chơi, làm sao hắn có thể biết về những kẻ khác ngoài Thực thể và nạn nhân mà nó ném cho hắn chứ?


Cô tự hỏi cuộc sống của hắn đã luôn vô nghĩa như thế nào. Từ những năm tháng sống ở nhà cho đến trại tâm thần Smith's Grove rồi đến... cô rồi cái này.


Sau đó cô chôn vùi lại sự cảm thông của mình. Hắn không xứng đáng điều đó.


Cô quắc mắt, quay lưng lại với hắn và tiếp tục đi về nhà. Nhưng cô không thể phớt lờ sự thật rằng hắn như gắn liền với cô cho tới khi đi tới cánh cửa trước nhà mình. Cô lấy khoá ra khỏi túi nhưng ngay khi tra khoá vào ổ, hắn kéo giật cô lại về phía người mình khiến cô bật ra một tiếng kêu.


Ít ra hắn vẫn còn nhớ nhà cô là giới hạn.

Cô nhanh nhẹn lấy lại tự chủ, nghiến răng lại và lườm hắn. "Bỏ ra ."

Hắn tất nhiên không bỏ ra. Hai người trói chặt vào nhau trong khi hắn ngắm nhìn cô. Chiều cao của hắn cũng phiền phức ngang sức mạnh của hắn.

"Nếu ngươi không bỏ ra.." Cô không thể nghĩ ra phương pháp tối hậu thư nào.

Và mình đáng ra không cần phải làm thế, mẹ kiếp.

Cô lôi mảnh thuỷ tinh ra khỏi túi và đâm nó vào tay Michael. Hắn gầm gừ thả cô ra và co người lại khi mảnh nhọn xuyên qua da thịt cho đến khi Laurie kéo nó ra, vội vàng mở khóa cửa rồi đóng sập lại và vặn chốt.

Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đoán rằng sẽ có tiếng tay cầm lạch cạch hoặc tiếng đập nhưng không có tiếng động nào.


Cô chờ đợi nhưng không nghe thấy hơi thở của hắn ở phía bên kia.


Cô giảm bớt cảnh giác khi nhét lại món vũ khí khiêm tốn vào túi, nhăn mặt.


Ác Quỷ Mà Ta BiếtWhere stories live. Discover now