Oneshot

4.2K 392 12
                                    

01

Nồi lẩu bốc hơi nghi ngút, người ngồi đối diện đang lẫn trong màn khói mù mịt, thực sự không thể nhìn rõ. Chả gà rút xương nhúng đi nhúng lại trong nồi mấy lần, vừa chín tới thì được vớt ra, chấm vào nước chấm đặc trưng. Trương Gia Nguyên ăn một miếng thịt, ớt mắc nghẹn trong cổ, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, mới có thể khiến cậu ngừng hắt hơi.

- Đến ai rồi, đến ai rồi?

- Châu Kha Vũ, đến lượt Châu Kha Vũ rồi.

Trương Gia Nguyên mơ hồ thúc giục. Châu Kha Vũ vừa đặt đũa xuống đã bị gọi đến tên, tay trái nắm lại chỉ giơ ra ngón trỏ, nhìn quanh bàn. Khi suy nghĩ anh thường im lặng, nhưng sẽ nhíu mày, đầu lông mày khẽ cau lại, anh nói đây là sự cô đọng của trí tuệ.

- Nhanh lên nào, cậu nói hay không, không nói coi như thua!

- Tôi chưa từng yêu đương.

Cả bầu không khí chợt im bặt khi giọng nói của Châu Kha Vũ rơi xuống, một lúc sau, tất cả những người trong bàn đều bàn tán xôn xao, chỉ vào mũi anh và chất vấn anh.

- Cậu chơi gì kỳ thế. Cậu chưa từng yêu đương á? Tôi không tin!!!

- Châu Kha Vũ, vì muốn thắng mà đi nói dối là chơi không đẹp nha, ai mà không biết quan hệ của cậu và Gia Nguyên không phải kiểu bình thường? Không sao đâu, mọi người đều là người có tư tưởng tiến bộ, cũng đâu có không thể chấp nhận việc hai đứa con trai yêu nhau.

Châu Kha Vũ vỗ bàn biện hộ:

- Tôi thật sự không có! Nếu không tin mấy cậu có thể hỏi Trương Gia Nguyên! Hai đứa tôi thật sự không có yêu nhau!

Mấy cặp mắt đều đổ dồn về Trương Gia Nguyên, như thể họ đang đè một cái vạc nặng lên đầu cậu. Trương Gia Nguyên sững người một lúc, nuốt mấy lát thịt vừa nhai xuống họng, khịt khịt mũi, như thể sợi mì cay vẫn còn trong khoang mũi vậy, cay đến mức nghẹt cả mũi.

- Đúng là không có yêu nhau - Cậu thừa nhận.

Châu Kha Vũ nói:

- Cậu thấy chưa, tôi đã nói gì nào, chính là không yêu nhau.

Nhóm bạn không tin, khoác vai Trương Gia Nguyên và nói rằng cậu không thành thật.

- Hai người mới bên nhau bao lâu? Người ta nói gì cũng theo, bạn bè không bằng người yêu à, muốn thắng một lượt hai lần tiền, hợp tác nhau lừa tụi này, thế không ổn nha.

Nói một hoài vẫn chưa xong, ồn ào chết đi được. Một đám người cứ léo nhéo bên tai khiến Trương Gia Nguyên đau cả đầu, tiếng va chạm của cốc chén biến thành tiếng súng thần công, tiếng nồi lẩu sôi trào biến thành tiếng còi xe. Cậu liếc nhìn biểu cảm của Châu Kha Vũ qua làn khói trắng, trông giống như một kiệt tác được đóng trong khung ảnh, mỉm cười một cách kiên định và nghiêm chỉnh.

Cậu đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh, mùi thơm của lẩu xộc vào mũi, khứu giác và thính giác kết hợp sản sinh ra một phản ứng hóa học tuyệt vời, mùi hương đó cũng khiến người ta đột nhiên buồn nôn. Trong tiếng ồn ào, Trương Gia Nguyên ném đũa xuống, giọng cậu vang lên, xung quanh trở nên im lặng:

[Nguyên Châu Luật - One Shot] Kẻ khôn ngoan không sa vào tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ