Di động vang lên đánh vỡ sự mê mang yên tĩnh của căn phòng, con mèo nằm trên đùi cô gái nhỏ hình như cũng bị bừng tỉnh, có chút bất mãn lắc lắc cái đuôi, xù lông đem cả người vùi sâu vào trong lòng cô gái nhỏ, toàn bộ thân mình đều cuộn thành quả cầu lông.
Dal Rae giúp nó thuận lông, chưa kịp nghĩ nhiều, theo bản năng nhận điện thoại, sau đó rất nhanh liền nghe được đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp:
"Vừa rồi cùng ai gọi điện thoại?"
"Chú nhỏ?" Dal Rae có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó mới có chút hậu tri hậu giác ý thức được anh là nói lời ngầm, thấy hơi có lỗi, "Chú nhỏ người vừa rồi gọi điện thoại cho cháu? Thật xin lỗi, vừa rồi Jae Eon vừa đúng lúc cũng gọi điện thoại tới, cháu dường như không chú ý tới..."
Ngoài dự đoán, cô vừa nói xong, kia đầu chính là một trận trầm mặc thật lâu, chỉ có từng tiếng hít thở rất nhỏ như có như không truyền đến.
Kim Dal Rae yên lặng chờ đợi trong chốc lát, rốt cuộc mới cảm thấy có chút không thích hợp, hơi hơi do dự một chút, vẫn là không thể nhịn xuống, mang theo vài phần thăm dò mà nhỏ giọng hỏi anh một câu:
"Chú nhỏ, người...có chuyện gì sao?"
Tiếng hít thở ở đầu kia điện thoại dường như trong nháy mắt đình trệ, sau đó thanh âm của người đàn ông rốt cuộc lại một lần vang lên:
"Muốn cùng nó đính hôn?"
Anh thanh âm thực bình tĩnh, nhưng Kim Dal Rae lại không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm, mau chóng lắc đầu, cuối cùng mới ý thức được anh không nhìn thấy động tác của mình, lại lên tiếng giải thích:
"Không thể nào, là tất cả mọi người đều hiểu lầm, Jae Eon cậu ấy đối với cháu cũng không phải..."
"Tôi đang hỏi cháu, không phải hỏi nó đối với cháu." cô còn chưa nói xong, người đàn ông đối diện lại ngoài dự đoán mà có chút thô bạo đánh gãy lời cô, "Nó không muốn, cho nên cháu cũng không muốn, như vậy nếu nó đồng ý, cháu cũng đồng ý là như thế sao?"
"Cháu...." Dal Rae nghẹn lời, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên trả lời anh thế nào, cứng ngắc tại chỗ.
Cứ như vậy xấu hổ trầm mặc, người đàn ông đầu kia lại đột nhiên trầm thấp nở nụ cười: "Kim Dal Rae, cháu thật có bản lĩnh."
Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị cắt đứt.
Cô gái nhỏ có chút lo lắng nhìn màn hình di động hiện bốn chữ "Trò chuyện kết thúc", môi hơi mấp máy một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phát ra âm thanh.
Cô kỳ thật trước kia chưa từng nghĩ tới việc này, cô biết thân thể của mình không tốt, không muốn cho người khác thêm phiền toái, đặc biệt là người nhà vẫn luôn yêu thương cô; cho nên cô đã sớm có thói quen là luôn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người nhà, chỉ hy vọng bọn họ có thể yên tâm một chút, bớt đi một phần lo lắng.
Huống chi... lời mẹ cô nói lúc trước, vốn dĩ đều đúng. Cho nên nếu Park Jae Eon đồng ý, như vậy cô đại khái... chính là cũng sẽ đồng ý đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ LÀ THANH MAI TRÚC MÃ |PJM| DROP ~
RomanceTrong mỗi chúng ta ai cũng từng có những người bạn từ nhỏ cho đến lớn hay còn gọi là thanh mai trúc mã và thường bằng tuổi nhau. Nhưng trong câu chuyện này thì trúc mã lại lớn hơn cô rất nhiều. Cũng là quá trình trâu già từng bước từng bước dụ dỗ ti...