Gương mặt cô sinh ra vốn dĩ đã ôn nhu tinh xảo, tóc dài rối tung xõa xuống, ánh đèn chiếu rọi ánh lên người cô tạo thành một tầng ánh sáng nhu hòa, lại ở sườn mặt cô được phủ lên một tầng bóng nhàn nhạt, thoạt nhìn càng thêm ôn nhu điềm tĩnh, sắc mặt rốt cuộc cũng không còn tái nhợt như mọi ngày, thoạt nhìn nhiều hơn vài phần khỏe mạnh cùng tức giận.
Park Jimin hơi thở toàn thân liền không tự giác nhu hòa xuống một chút, không lên tiếng duỗi tay nhận lấy chiếc đũa cô đưa đến, kéo ghế dựa ngồi xuống.
Cơm chiều do Park Jimin làm đại khái ở nước ngoài đã lâu, sớm muộn gì cũng sẽ học được cách nấu cơm. Park Jimin trù nghệ không thể nói là rất tốt, nhưng ít ra vẫn ở trên bình quân tiêu chuẩn, suy xét đến thân thể đặc biệt của cô gái nhỏ cùng sở thích của cô, nên chỉ làm những món tương đối thanh đạm.
Nhưng Kim Dal Rae vẫn ăn không nhiều lắm, mới không bao lâu đã nhỏ giọng nói no, buông đũa xuống.
Park Jimin nhíu nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không cưỡng cầu. Chờ đến khi hai người đều an tĩnh ăn xong cơm, Kim Dal Rae liền đứng lên, ngoan ngoãn thu dọn bát đũa.
Park Jimin không ngăn cản cô, chỉ đứng một bên nhìn cô thu dọn bát đũa đâu vào đấy đi vào phòng bếp, thời điểm khi cô đưa tay vặn vòi nước tính toán muốn rửa bát thì anh mới đi tới đem cô ngăn cản.
"Để tôi rửa, cháu đi vào..." Người đàn ông duỗi tay chặn tay cô lại, vừa định bảo cô đi vào phòng khách nghỉ ngơi, lời vừa nói ra khỏi miệng lại hơi hơi dừng một chút, ma xui quỷ khiến thay đổi chủ ý, thời điểm mở miệng nói tiếp cũng đồng thời đưa cho cô một cái khăn, "Cháu cầm bát lau khô rồi úp lên."
Kim Dal Rae cũng không kiên trì, ngoan ngoãn đồng ý sau đó cầm cái khăn anh đưa tới đứng ở một bên.
Park Jimin vặn vòi nước, thuần thục bắt đầu rửa bát. Mỗi một thứ được anh rửa sạch đưa tới, bên cạnh lập tức sẽ có một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đúng lúc đưa lại đây, chuyên chú tiếp nhận chén bát.
Chỉ có hai người ăn cơm, tổng cộng cũng không có mấy cái bát, Park Jimin rất nhanh đã hoàn thành "Công trình" lớn này. Anh một bên đóng lại vòi nước, một bên đem món đồ cuối cùng là cái mâm đưa cho người bên cạnh. Cô gái nhỏ rất ăn ý đưa tay nhận lấy, cúi đầu tỉ mỉ dùng khăn lau khô những bọt nước trên bề mặt, sau đó ngửa đầu mở cửa tủ bát.
Ở nước ngoài một mình đã lâu, đối với những việc vặt như vậy, anh đã sớm làm thành quen. Chính là hôm nay hình như có cái gì không giống nhau. Park Jimin hơi hơi cúi đầu nhìn động tác của cô gái nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy ngực như bị cái gì đó tác động một chút, có chút ngứa, lại giống như bị bỏng.
Tủ bát ở bên trái cái máy hút mùi, có hơi cao một chút, Kim Dal Rae vốn nhỏ nhắn, độ cao này đối với cô nói thật có chút không tiện. Cô mở cửa tủ, hơi hơi do dự một chút, nhón mũi chân nỗ lực vươn tay. Không đợi cô với tới tủ chén, rất nhanh liền có một bàn tay cầm lấy cổ tay cô, một tay khác lại tiếp nhận đồ vật từ trong tay cô, dễ như trở bàn tay bỏ vào tủ chén, tùy tiện đóng cửa lại.
Kim Dal Rae nghiêng đầu nhìn lại, cư nhiên ở trong ánh mắt luôn luôn bình tĩnh của Park Jimin lại thấy mơ hồ thấy được ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚ LÀ THANH MAI TRÚC MÃ |PJM| DROP ~
Storie d'amoreTrong mỗi chúng ta ai cũng từng có những người bạn từ nhỏ cho đến lớn hay còn gọi là thanh mai trúc mã và thường bằng tuổi nhau. Nhưng trong câu chuyện này thì trúc mã lại lớn hơn cô rất nhiều. Cũng là quá trình trâu già từng bước từng bước dụ dỗ ti...