Buổi sáng đầu thu, không khí mát mẻ, trong lành, ánh nắng len lỏi chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt thiếu niên tuấn tú vẫn đang say giấc nồng trên giường nệm êm ái. Bỗng chợt, đồng hồ báo thức kêu "reng reng reng" gọi Vương Nhất Bác dậy, cậu đưa tay tắt báo thức rồi bắt đầu dời giừơng.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu bước xuống cầu thang thấy mẹ đang ngồi uống trà, cậu biết ba đã đến công ty từ sớm rồi nên không hỏi nữa.
Vương Nhất Bác cậu là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương thị - Tập đoàn xuyên quốc gia đứng đầu Trung Quốc nên từ nhỏ cậu đã phải cố gắng học tập để sau này thừa kế tập đoàn, sẽ không phụ lòng tin của ba mẹ.
- Chào buổi sáng, mẹ.
Vương Nhất Bác cất giọng đều đều
-Tiểu Bác chào buổi sáng. Mẹ Vương mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.
- Con ngồi vào bàn ăn sáng đi, hôm nay con sẽ chuyển sang ngôi trường mới, ngôi trường này có môi trường học rất tốt, mẹ đã làm thủ tục nhập học cho con rồi, con nhớ phải học thật tốt đó nha❤
- Con biết rồi. Cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn có ba từ như vậy nhưng cũng đủ để cho bà hài lòng.Sau khi ăn sáng xong, cậu chào mẹ rồi tự đi motor đến trường. Vương Nhất Bác cậu từ nhỏ đã đam mê vũ đạo, trượt ván, lớn lên một chút thì cậu bắt đầu học lái motor và rất ưa thích môn này.
Tại trường YZ
Khi Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe, cậu đã thành công thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người, cả trai lẫn gái đều nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm, hâm mộ. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lượt bằng anh mắt sắc lạnh như dao khiến bao người run sợ, không ai dám đến gần. Các cô gái bắt đầu bàn tán"Thiên a~ cái nhan sắc này thật sự có thể giết người luôn ấy nhưng mà lạnh lùng quá đi~".
Bỗng dưng, trong bầu không khí sôi nổi vang lên một tiếng nói "Cậu ấy so với học trưởng Tiêu thì ai đẹp hơn?". Lúc nãy bầu không khí bắt đầu trầm xuống, mọi người đều im lặng, phân vân không biết nên nói gì. Vương Nhất Bác sau khi nghe câu này , trong đầu bỗng hiện lên ra rất nhiều câu hỏi "Học trưởng Tiêu là ai? Đẹp lắm sao? Đến cả mình còn không đẹp hơn được người đó sao? vân vân và mây mây..".
Cậu cũng không nghĩ nữa, cất xe rồi bắt đầu vào lớp học. Lớp cậu là lớp 10A12, lớp đứng đầu khối 10 về thành tích học tập, cậu bước vào lớp, mọi người đều hướng mắt nhìn về cậu, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ "Người này thật đẹp trai".Cậu không quan tâm ai mà đi thẳng lên bục giảng lạnh lùng nói: "Chào, tôi tên Vương Nhất Bác, là học sinh mới của lớp, sau này mong chỉ giáo!" rồi trực tiếp đi xuống bàn cuối cùng nằm ườn ra ngủ trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh trong lớp. Chợt, có 2 nam nhân đi đến chỗ cậu, đưa tay ra giới thiệu:
- Xin chào, tôi tên Vu Bân, rất vui được làm quen.
- Xin chào, tôi tên Uông Trác Thành, cứ gọi tôi là Trác Thành, bạn học mới, rất vui được làm quen.Vương Nhất Bác bỗng đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi không quên bồi thêm một câu "Chào, tôi không có hứng thú kết bạn, xin lỗi" rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Vu Bân và Trác Thành không khỏi ngạc nhiên thầm chửi: Cái tên Vương mặt lạnh này, nghĩ mình là ai mà dám kiêu ngạo như vậy, đẹp trai thì có làm sao chứ, ông đây còn đẹp hơn gấp 10 lần nhé"
Còn về phần Vương Nhất Bác, cậu đi dạo tham quan ngôi trường mới của mình, đi đến đâu, ai ai cũng nhìn cậu và chỉ nhìn một mình VƯƠNG!NHẤT!BÁC cậu khiến trong lòng cậu cảm thấy khó chịu không thôi, cảm thấy ngôi trường này thật phiền phức. Cậu càng đi trong lòng càng bực bội. Bỗng dưng
BỤP!!!
Cậu va vào ai đó thành công làm cho cả hai người mông chạm đất. Cậu vội vàng đứng dậy, phủi bụi dính trên người, đôi mắt phượng thì nhìn xem là ai vừa khiến cậu ngã mất hình tượng như vậy. Cậu chợt ngẩn người khi nhìn người trước mặt, người này rất đẹp, là một người con trai có đôi mắt hút hồn, trong veo sạch sẽ, đôi môi chúm chím hồng hồng căng mọng, đặc biệt cái nốt ruồi nhỏ duyên dáng dưới khóe môi làm anh thêm thập phần quyến rũ , cậu nhìn người trước mặt không chớp mắt. Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên kéo cậu về thực tại:
-"Ui za, đau quá! Cái mông của tôi!!!!"Cậu vừa mới hoàn hồn, tay theo bản năng xòe ra ý muốn đỡ người dậy. Anh ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu, đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên tay cậu để cậu kéo anh lên. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, bốn mắt chạm nhau không giấu nổi sự ngượng ngùng. Anh bối rối: "Xin lỗi, tại tôi vội quá, đi không nhìn đường, cậu có sao không?"
Cậu bỗng phì cười, anh là người kêu đau mà lại hỏi là cậu có sao không, thật đáng yêu quá.
Rất nhanh, cậu lật mặt như lật bánh tráng, cất giọng không nóng không lạnh: "Tôi không sao, lần sau anh đi đứng nhớ nhìn đường, cẩn thận lại va vào người khác. Sẵn tiện tôi tên Vương Nhất Bác, anh tên gì, add wechat với tôi, mời tôi một bữa coi như xin lỗi"Anh bất ngờ trước câu cậu vừa nói nhưng rất nhanh cũng trả lời: "Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được làm quen, còn mời cậu một bữa cũng không thành vấn đề, chúng ta add wechat, hẹn ngày gặp lại."
Sau khi 2 người trao đổi phương thức liên lạc. Trước khi đi, anh chào cậu bằng một nụ cười ngọt ngào như ánh ban mai, nụ cười này làm cậu ngây ngẩn đến khi anh đi cậu mới hoàn hồn. Trong đầu thầm nghĩ"Con thỏ này thật quá đáng yêu rồi♥️"
Cậu bỗng giật mình.Cậu vừa nghĩ cái gì vậy, tim cậu đập liên hồn. Linh cảm đã mách cậu rằng:
VƯƠNG!NHẤT!BÁC cậu chính thức trúng tiếng sét ái tình rồi!!
Hành trình theo đuổi học trưởng Tiêu của Vương mặt lạnh bắt đầu từ đâyEnd Chap
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Định Mệnh Cho Em Gặp Được Anh
Short StoryCậu và anh sau bao nhiêu năm gặp lại, có lẽ cũng không ai còn nhớ rõ. Hai con người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, chỉ vài phút ngắn ngủi đã phải nói lời tạm biệt. Định mệnh cho cậu gặp lại anh, được bước tới bên cạnh anh, được chạm vào anh, được n...