Cẩu Lương Đến Rồi!! Chạy!!

288 44 1
                                    

Vương Nhất Bác luống cuống tay chân coi vết thương trên trán anh ,Tiêu Chiến gạt tay cậu đang sờ sờ chán mình ra , hơi gắt lên :

 - Vậy ý là , em chỉ giả vờ nói vậy cho có lệ chứ không hề muốn anh mở cửa?

- Không phải đâu ,anh nghe em nói đã. Em... 

- Rầm! 

Nửa câu xong chưa nói xong ,cánh cửa đã lần nữa đóng lại. Tiêu Chiến nằm lên giường ,lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Anh nhìn lên đồng hồ treo tường đã gần một giờ sáng, lại nhìn cánh cửa .

- Không biết người ngoài kia đã ngủ chưa nhỉ ? Em ấy có lạnh không ? Hay mình cho em ấy vào ngủ nhỉ ? Mà thôi kệ đi ,em ấy thế nào có liên quan gì tới mình?

Tiêu Chiến vò tóc ,chùm kín chăn qua đầu .Cảm giác khó chịu không tan biến đi ,Tiêu Chiến bật dậy .Tay anh siết chặt tay nắm cửa ,do dự một hồi cuối cùng vẫn mở ra.

- Bộp ! 

- ?! 

Có một thứ gì đó đè lên chân anh. Tiêu Chiến nhìn xuống hoảng hốt, nửa ngày sau mới phản ứng được.

 - Vương Nhất Bác sao em lại nằm ở đây ?

Người dưới đấy không nhúc nhích, anh ngồi xuống thử lay lay cậu - Nhất Bác ! Nhất Bác dậy đi ,lên sofa mà ngủ. Thấy Vương Nhất Bác vẫn không cử động, Tiêu Chiến hít sâu một hơi : 

- Nhất Bác nếu em dậy anh sẽ cho em vào phòng ngủ.

- Thật không ca ?

 Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt, cười ranh mãnh Tiêu Chiến liền biết mình bị cậu lừa ,đứng phắt dậy định vào phòng đóng cửa lại. Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy chân Tiêu Chiến :

 - Ca đừng mà ,em không có ý lừa anh đâu ,chỉ là em muốn ngủ cùng anh thôi mà .

- Ca~

Tiêu Chiến nhìn người đang ôm chân mình ,thở dài ,ngồi xổm xuống trước mặt cậu :

 - Chỉ ngủ thôi ,em tuyệt đối không được làm gì khác .

 - Được a~ ôm anh ngủ là được rồi nha~

____________________________________________tua đến sáng hôm sau

Trời đã sáng. Những tia nắng đầu tiên của một ngày le lói chiếu qua khe cửa. Trên chiếc gường kia, hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau ngủ đến ngon lành. Ánh sáng chiếu vào khung cửa lan tỏa đến chiếc giường lớn khiến căn phòng sáng Lên. Tiêu Chiến bị ánh sáng chói vào mặt liền tỉnh giấc. Anh cảm nhận cả người bị ôm chặt, còn eo thì bị vật nặng đè Lên. Còn dụi dụi mắt lờ mờ chưa tỉnh, anh đã giật thót người vì mình đang bị một người ôm chặt. Tên to gan kia chẳng phải ai xa lạ chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bị con cún này ôm mình chặt cứng ngủ đến ngon lành thì cả người toát mồ hôi. Tiêu Chiến không hiểu sao mà cậu lại nằm trên giường mình. Rõ ràng hôm qua đã khóa cửa phòng rồi, vậy cậu vào bằng cách nào ta...Nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra sự việc tối qua, oán trách bản thân mình:

- Hừm! Quên mất là hôm qua mình đã mở cửa cho em ấy vào, không những thế còn chấp thuận để em ấy ôm mình ngủ...tự dưng cảm thấy hối hận quá! Lần sau chắc chắn không được mềm lòng với con soi nhỏ này nữa.

(BJYX) Định Mệnh Cho Em Gặp Được AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ