Đêm nay em ra ngoài làm bạn với sofa đi!

340 42 3
                                    

- Tiêu Chiến! Anh còn định sờ đến khi nào?

Tiêu Chiến nhất thời ngây người ,sau đó mới phát giác rốt cuộc mình đang ở trong trạng thái xấu hổ đến mức nào, vội vã đứng lên.

Nhưng tay chân gần như không còn chút lực nào, anh lại lần nữa ngã xuống.

Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác nhìn anh cười đầy thâm ý, ánh mắt như muốn nuốt chửng con người trước mặt.

Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt đó thì ngượng chín mặt, không dám nhìn thẳng đối phương, lắp ba lắp bắp:

- Nhất Bác như vậy có phải nhanh quá không? Chúng ta chỉ mới..
- Tiêu Chiến, trong đầu anh đang nghĩ cái gì đó ?
Vương Nhất Bác cười cười, bộ dạng cực kì thiếu đánh.

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận ,khẽ quát :

- Vương Nhất Bác em cố ý đúng không?
- Nếu em nói đúng thì sao ?

Tiêu Chiến hừ lạnh ,chống tay dứt khoát đứng lên ,Vương Nhất Bác vội giữ lại .
- Anh chê em còn nhỏ sao ?
- Không phải ...
- Anh yên tâm tuy em nhỏ tuổi hơn anh ,nhưng cái đó rất lớn nha .
- Vương Nhất Bác em im miện...ưm .
Những lời sau cùng rốt cuộc bị người con trai phía dưới nuốt hết vào bụng.

Tiêu Chiến chưa kịp nói xong thì Vương Nhất Bác đã đặt lên môi anh một nụ hôn. Ban đầu là một nụ hôn nhẹ lướt qua làm cho cả hai có chút run rẩy. Vương Nhất Bác liền thì thầm bên tai người kia.
"Tiêu Chiến! Anh thích không? "

Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần với nụ hôn chớp nhoáng lại liền sững sốt vì nụ hôn tiếp theo đặt lên môi mình. Anh cảm nhận được bờ môi mềm của người kia mà nhắm mắt lại. Vương nhất bác thấy Tiêu Chiến không phản ứng lại liền mừng rỡ mà cuốn lấy bờ môi nhỏ. Cậu tham lam mút mát bờ môi kia đến nghiện, tham lam cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của người kia mà mơn trớn, tựa như muốn hút hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng kia mà tận hưởng. Tiêu Chiến giống như ma xui quỷ khiến lại còn cùng hắn hòa tan vào nụ hôn kia mà cảm nhận hơi thở ngọt ngào của nhau. Hai bờ môi cuốn lấy nhau như chẳng muốn rời nhau nữa. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy khó thở. Mặt anh đã đỏ Lên. Vương Nhất Bác nhìn người kia hơi thở đã phập phồng nơi lồng ngực đành lưu luyến buông ra, trên bờ môi còn vương lại chút ngọt ngào khó tả...

Trong không gian đầy vị ngọt ngào của tình yêu, bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên kéo Tiêu Chiến ra khỏi cơn say mê tình mà Vương Nhất Bác tạo ra. Vương Nhất Bác đang chuẩn bị thực hiện ý định xấu xa của mình thì bị tiếng chuông phá đám, tức giận thầm chửi rủa: "Ai dám phá chuyện tốt của ông đây? Ông đây băm ra từng mảnh. Hừ!"

Cậu vơ đại điện thoại trên cái tủ nhỏ cạch giường, nhấc máy, chưa để người bên kia nói câu nào. Vương Nhất Bác không quan tâm là ai, nói một câu ngắn gọn:
- Tao sắp làm tình, lát nói!

Nói xong liền cúp máy bỏ lại Kế Dương đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng "tút tút" kết thúc cuộc gọi.

Vương Nhất Bác sau khi giải quyết xong cuộc gọi, quay sang nhìn người dưới thân mình đang ngượng ngừng không thôi, yết hầu khẽ chuyển động, liếm môi, chuẩn bị ăn thịt thỏ thì chuông điện thoại lại kêu. Tiêu Chiến lợi dụng thời cơ này, đẩy Vương Nhất Bác ra, lấy cớ nghe điện thoại để trốn, chứ anh sợ lắm rồi. Vương Nhất Bác đen mặt, trong lòng sớm đã bùng nổ, giờ cậu muốn tìm một người để đập cho hạ hỏa. 

(BJYX) Định Mệnh Cho Em Gặp Được AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ