- Tạm biệt em, Vương Nhất Bác!
4 năm sau.
Ngày Tiêu Chiến đi, anh không biết rằng bản thân rốt cuộc đã bỏ lỡ thứ gì. Anh bỏ quên một người yêu anh rất nhiều. Bỏ lỡ một thanh xuân không trọn vẹn. Bỏ lỡ cơ hội nghe người anh yêu giải thích. Cũng bỏ lỡ cuộc nói chuyện rõ ràng giải quyết hiểu lầm. Anh không biết ngày đó nếu anh chịu cầm điện thoại vững một chút anh sẽ nghe Kế Dương báo tin đã tìm thấy Vương Nhất Bác, cũng sẽ biết cậu là bị lợi dụng bỏ thuốc. Anh không biết nếu lần đó anh đến cứu cậu, thì sẽ biết cậu được đưa vào bệnh viện bất tỉnh gần năm ngày vì sử dụng thuốc quá liều. Nhưng rốt cuộc trong năm ngày đó anh lại nghe theo sắp xếp của ba, ra nước ngoài đi du học. Anh không biết, cũng sẽ chẳng bao giờ biết, còn rất nhiều thứ anh dùng bốn năm để vùi lấp nó đi.
Bốn năm, anh lại bỏ lỡ cơ hội cùng người anh yêu trưởng thành. Vương Nhất Bác tốt nghiệp cấp ba, không học đại học mà vào thẳng Vương thị làm việc. Cậu vốn lạnh lùng, ít nói, hiện tại lại càng độc đoán và lãnh khốc. Cũng chẳng phải tự nhiên mà như vậy, bốn năm anh đi, cậu sống trong đau khổ, tuyệt vọng. Cậu yêu anh, cậu hận anh, con người dần càng thâm hiểm hơn. Thủ đoạn trên thương trường cũng càng ác độc.
- Xin chào Bắc Kinh, Tiêu Chiến tôi đã trở về!
- Alo ba?
- Chiến, con vừa về nước, qua nhà ba mẹ ăn cơm.
- Thôi ạ, con hơi mệt, tối con qua.
- Ừ, cũng được, tối nay ba có chuyện quan trọng cần nói với con!
- Vâng!
__________________________________________
Đứng trước căn phòng 1005. Anh mở cửa bước vào.
- Mọi thứ vẫn vậy, căn phòng vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo như ngày hôm ấy, ngày em rời xa anh.
Anh đứng nhìn cảnh vật xung quanh, ký ức lại thi nhau hùa về, anh đã cố gắng quên đi những quá khứ đau buồn ấy nhưng... dù có cố quên đi, anh vẫn không thể nào quên được, anh không thể quên được em. Vương Nhất Bác - người anh yêu nhất.
- Không có anh, em chắc hẳn sống hạnh phúc lắm nhỉ?
- Nhất Bác, không có em, anh mãi mãi không thể có hạnh phúc.
- Anh vẫn nhớ.. nhớ ngày đầu tiên anh gặp em.. nhớ ngày em nói "yêu anh"..nhớ bộ mặt cún con mỗi khi em làm nũng...nhớ em từng gọi anh "lão bà"...nhớ em từng ôm anh ngủ...nhớ nụ cười của em..nhớ ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự cưng chiều em từng dành cho anh...và anh còn nhớ ngày chúng ta kết thúc.. Từng giây phút quý giá bên em, anh đều nhớ, làm sao anh có thể quên được..
- Cún con, anh nhớ em!
- Ha, giờ em đã không còn là cún con của anh nữa rồi!
- Nhất Bác, em biết không..?
- Mỗi khi nghĩ về em, lòng anh lại nhói lên, anh đau lắm Nhất Bác à.
- Em từng nói với anh..
- "Anh khóc, em sẽ đau lòng." Thật sự anh không muốn khóc đâu, không muốn tí nào nhưng...anh không làm được..nhớ về em, nước mắt anh lại không tự chủ được mà rơi xuống..
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Định Mệnh Cho Em Gặp Được Anh
ContoCậu và anh sau bao nhiêu năm gặp lại, có lẽ cũng không ai còn nhớ rõ. Hai con người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, chỉ vài phút ngắn ngủi đã phải nói lời tạm biệt. Định mệnh cho cậu gặp lại anh, được bước tới bên cạnh anh, được chạm vào anh, được n...