CÙNG ANH ĐẾN TRƯỜNG

352 46 13
                                    

  Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy, giấc mơ đêm qua về anh trai nhỏ thường xuyên lặp đi lặp lại dù ngắn ngủi nhưng mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, đầu cậu lại rất đau, đau như muốn nổ tung vậy. Cậu muốn tìm lại được anh trai nhỏ ấy, có điều khi tỉnh dậy, đến khuôn mặt anh cậu còn không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ người ấy cười lên trông rất đẹp, khi cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh cùng với nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi làm khuôn mặt càng thêm nổi bật, anh có giọng nói trong trẻo, dịu êm, nhẹ nhàng. Còn lại chỉ là những mảng kí ức mơ hồ dù có cố gắng, cậu cũng không tài nào nhớ nổi. Cho đến khi gặp Tiêu Chiến, dù chỉ trong giây lát nhưng anh lại mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc như anh trai nhỏ. Sợi dây chuyền anh tặng, cậu giữ rất cẩn thận, mong muốn sau này sẽ dùng chính sợi chuyền này tìm được anh.

Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày, về sinh cá nhân rồi bước xuống lầu. Vừa đi đến đầu cầu thang, cậu đã nghe thấy giọng ba mẹ cậu và một người con gái khác mà cái giọng này thấy quen quen, hình như cậu nghe ở đâu rồi thì phải. Xuống đến nơi, chưa kịp nói gì thì mẹ Vương đã kéo cậu lại ngồi cạnh cô gái ấy.

Bây giờ, cậu mới nhận ra. Cô gái này tên Lam Ý Linh - cô nàng thanh mai trúc mã, mấy năm trước là hàng xóm cũ, lúc nào cũng bám theo cậu như cái đuôi nhỏ khiến cậu vô cùng khó chịu và tức giận. Biết Ý Linh thích cậu nên nhiều lần cậu đã trực tiếp từ chối, mà cô ả vẫn không chịu buông tha. Mãi đến năm cậu vào cấp hai, bố cô ả là Lam Quách Tùng - một trong những cổ đông lớn của Vương thị bị điều sang Anh làm việc, chuyể́n chi nhánh, cả gia đình họ Lam cũng chuyển qua Anh sống, cậu mới thoát. Trước khi đi, cô ta còn khóc nức nở nói với cậu : "Sau này lớn lên, em sẽ cưới anh!"

Bây giờ cô ta về nước, chắc chắn cậu sẽ lại không yên, cậu phải tránh cô ta nhưng đời không như mơ. Mẹ Vương thấy bầu không khí im lặng, có chút gượng gạo nên lên tiếng phá vỡ:
- Tiểu Bác, đây là Linh Linh, cô bé hàng xóm ngày trước hay chơi với con ấy, con còn nhớ không?
Cậu tỉnh bơ đáp:"Không!"
Ba mẹ cậu và cô ả nghe cậu nói mà mặt lập tức biến sắc.
- Không sao! Không nhớ thì dần dần sẽ nhớ. Lần này Linh Linh về nước sẽ tạm thời ở nhà mình, con bé cũng học cùng trường với con, khoảng thời gian này con chiếu cố Linh Linh nhé, Tiểu Bác?

Nghe vậy, mặt cậu cậu tối sầm lại, lạnh đến cực độ, nhíu mày đáp lại:
- Cô ta không có nhà hay sao mà phải ở tạm nhà mình, còn nữa tại sao còn phải chiếu cố cô ta? Cô ta...

Cậu chưa nói hết câu đã bị cô ả nhảy vào mồm:
- Nhất Bác, lâu rồi không gặp, anh có thể....
Cậu nhìn sang á bằng ánh mắt như muốn giết người, cắt ngang:
- Còn cô, tôi đang nói chuyện với mẹ tôi, không phải nói với cô, bố mẹ cô không dạy cô không được nhảy vào mồm khi người khác đang nói sao? Điều cơ bản thế mà cô cũng không biết à?
- Nhất Bác, em ...em..
- Mẹ! Từ giờ đừng có gán ghép con với cô ta nữa, sẽ không có kết quả đâu, con có người mình thích rồi. Và mẹ đừng gọi con là Tiểu Bác nữa, nghe thật ấu trĩ, mẹ gọi con Nhất Bác là được rồi! Con đi luôn đây, con không ăn sáng đâu, có cô ta con nuốt không trôi.

Cậu định quay đầu đi thì ba Vương đập bàn, vớ lấy bình hoa bên cạnh ném về phía cậu, may là cậu kịp thời xoay người né được. Ba Vương tức giận, quát lớn:
- VƯƠNG NHẤT BÁC!! Mày dám ăn nói với mẹ mày như thế à. Mẹ mày vì thương mày, lo mày không có người yêu mới để cho Linh Linh ở cùng kết thân với mày vậy mà mày...mày. Không có Linh Linh thì cũng chả có đứa nào thèm thích cái thằng mặt lạnh như mày. Nói tóm lại, mày có hai quyền lựa chọn, một là mày chấp nhận Linh Linh, hai là cút ra khỏi nhà, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Từ nay Vương gia coi như không có đứa con này!

(BJYX) Định Mệnh Cho Em Gặp Được AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ