Chương 15-2

257 36 1
                                    

- Tiêu Chiến, anh có yêu tôi không?

- À phải hỏi là anh có từng yêu tôi chưa?

- Vương Nhất Bác em đừng có một tấc mà tiến một thước !

Tiêu Chiến không nhịn được gắt lên. Vương Nhất Bác nghe xong cười nhạt :

- Ha đúng, tôi là vậy đấy!

- Được thôi, nếu anh không muốn nói chuyện vậy thì tôi đi!

Cậu xoay người đi ra cửa, nước mắt lại tràn bờ mi. Tiêu Chiến ở đằng sau đến nửa ngày cũng không phản ứng lại được, chân anh như mọc rễ ,cố gắng cỡ nào cũng không nhấc lên nổi. Cuối cùng giương mắt nhìn cách cửa đóng mạnh lại.

- Thì ra tình cảm của chúng ta chỉ có vậy ?

Anh tự hỏi bản thân.

- Vậy mà anh nghĩ chúng ta sẽ có sau này, sẽ là cả đời, hóa ra cũng chỉ có vậy !

- Chỉ có vậy ...

Gần như không thể trụ nổi được nữa. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống gục mặt khóc.

- Em hỏi tôi, hỏi tôi có từng yêu em không?

- Vậy tôi hỏi ngược lại, em có từng tin vào tình cảm của tôi không?

Không ai trả lời anh, Vương Nhất Bác không trả lời anh ,vì ...cậu đã bỏ đi rồi.

Căn phòng càng trở nên lạnh lẽo, hơi ấm đã theo cậu mà bỏ anh đi. Chẳng biết rằng bản thân đã khóc bao lâu, đến khi ánh đèn duy nhất trong căn phòng vụt tắt, một mình anh ngồi khóc trong bóng tối. Anh nhìn điện thoại đang đổ chuông, mới biết đã gần qua ngày rồi.

Tiêu Chiến gạt nước mắt, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bắt máy :

- Kế Dương có chuyện gì vậy ?

Người đầu dây bên kia hình như rất là khẩn trương, giọng điệu có phần gấp gáp :

- Tiêu Chiến cậu đến đây đi! Vương Nhất Bác say rượu đang đánh nhau với người ta rồi.

- Cậu nói gì cơ ?

- Nhanh lên đến đây đi! Ở quán bar TS.

Anh nghe xong không suy nghĩ nhiều, cũng không quan tâm bộ dạng hiện tại của mình lập tức mở cửa xông ra khỏi nhà.

- Vương Nhất Bác à, rốt cuộc anh vẫn không thể giận em được, cũng chẳng hề trách nổi em.

Lòng Tiêu Chiến như lửa đốt, anh vượt hai cái đèn đỏ, chẳng màng nếu vượt lần thứ ba bị thu giấy phép, anh hiện tại chỉ nghĩ Vương Nhất Bác chắc là đang cần anh.

________________________________________

Vào quán bar, một mớ hỗn độn trước mắt chứng tỏ vừa xảy ra một cuộc ẩu đả. Tiêu Chiến đá dẹp mấy mảnh thủy tinh rơi vãi trên sàn, hỏi thăm nhân viên đang dọn dẹp.

- Cậu thanh niên khi nãy sao ?

- À cậu ấy được đưa về rồi.

- Tôi cảm ơn!

Tiêu Chiến bước ra ngoài, gọi điện cho Kế Dương thì biết Nhất Bác không phải do cậu và Hạo Hiên đưa về. Anh lang thang trên đường, liên tục gọi điện cho cậu nhưng rốt cuộc lại chẳng ai bắt máy. Chẳng biết là trùng hợp hay cậu cố ý, gần hết ngày thì cậu đột nhiên gọi lại.

Tiêu Chiến còn nghĩ cậu muốn là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật mình nên giả vờ bỏ đi như thế để làm anh bất ngờ . Cún con chơi lớn thật đấy. Ừ chơi lớn tới nổi anh trầm trồ không phản ứng kịp luôn .

- Anh là ai ,sao gọi cho anh ấy hoài vậy ?

Không phải Vương Nhất Bác mà là giọng của một nữ nhân, Tiêu Chiến nuốt nước bọt cố gắng trấn tỉnh, anh nhìn lại điện thoại đúng là số điện thoại của cậu. Nhưng sao ...

- Sao cô lại cầm điện thoại của em ấy ?

- Em ấy ?

- Tôi hỏi anh là ai? Trả lời tôi trước!

- Tôi là người yêu em ấy.

Người bên kia bỗng dưng cười lớn

- Nói dối, anh ấy thế này sao có thể đồng tính được ?

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, anh không muốn nói nhảm cùng cô

- Em ấy đâu ,và cô là ai ?

- Hmm là ai à ?

- Là người sắp lên giường cùng anh ấy.

End chương 15-2








(BJYX) Định Mệnh Cho Em Gặp Được AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ