Chương 16. Phải lòng anh, yêu anh, muốn anh, không thể rời khỏi anh

659 100 14
                                    

Chương 16

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 16. Phải lòng anh, yêu anh, muốn anh, không thể rời khỏi anh
Edit: @_limerance

...

Đầu óc của Ngụy Vô Tiện gần như mơ hồ nên đã không thể nghe được tiếng gọi của Lam Vong Cơ. Hai tay hắn hơi hơi phát run nắm chặt lại, gắt gao tóm lấy quần áo trên vùng bụng. Không khí xung quanh loáng thoáng mùi đàn hương thơm ngào ngạt của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện dường như đã quên cơn đau đớn trên bụng như muốn xé rách toàn thân rồi. Hình như cái gì hắn cũng không cảm nhận được, không cảm nhận được đôi tay hơi lạnh của Lam Vong Cơ khẽ chạm lên mặt hắn, cũng không cảm nhận được thanh âm của Lam Vong Cơ đang không ngừng gọi.

Bên tai, tiếng ù ù như thể thời gian đã tĩnh lặng.

Lam Vong Cơ thấy rõ, trên người Ngụy Vô Tiện còn mặc bộ xường xám, chất lỏng đỏ tươi vẫn đang không ngừng chảy ra từ giữa hai chân thiếu niên. Xe ô tô vẫn chạy băng băng không ngừng đi hướng bệnh viện. Trên chỗ ngồi mà y ôm Ngụy Vô Tiện hơi hơi rung lên, dòng chất lỏng cứ từng chút từng chút chảy xuống giữa đôi chân trắng của thiếu niên ấy. Vết nước lớn dần như thể nở rộ một đóa hoa hồng đỏ tươi rực rỡ.

Lam Vong Cơ hoảng sợ mở to mắt, nhìn dòng máu đỏ tươi kia nhiễm đỏ tầm mắt mình.

...

Hôm nay Tàng Sắc vô cùng may mắn. Qua nửa buổi tối nàng đã thắng được mười ba lần. Bây giờ nàng lại có chỉ một màu trong tay, khiến cho ba người ngồi xung quanh thật sự mất bình tĩnh.

Lúc nàng quyết định tiếp tục chơi tiếp thì người hầu đi theo nàng ra ngoài chơi mạt chược vội vàng đi đến bên cạnh, nhẹ giọng nhắc bên tai nàng mau đi nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp. Người phục vụ nói Ôn Tình, thành viên cao cấp của Đảng Hồng Tinh - lúc này đang ở Đêm Thượng Hải - có chuyện muốn nói với nàng.

Tàng Sắc nhận được điện thoại, ngay sau đó vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Nàng vừa đến thì thấy Lam Vong Cơ ngồi trên ghế chờ ngoài hành lang. Y không còn dáng vẻ đoan chính gọn gàng của quân phiệt Lam thị. Lam Vong Cơ cúi lưng xuống, gương mặt chôn trong lòng bàn tay to rộng. Trên bộ quân phục trắng tinh nhiễm lên từng vết máu lấm tấm loang lổ, đáng sợ dữ tợn như kịch độc.

Nỗi đau đớn của y dường như hóa thành làn không khí chẳng màu chẳng vị, tản ra giữa hành lang bệnh viện yên tĩnh trống trải. Âm trầm mà khiến người ta tuyệt vọng, vỡ vụn mà khiến người ta lạnh lẽo.

Đèn của phòng phẫu thuật vẫn còn sáng lên, trên hành lang trải dài sự tĩnh mịch đến nghẹt thở. Tàng Sắc không hoảng hốt. Nàng chậm rãi tới gần Lam Vong Cơ rồi ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người nhìn về phía y. "Vong Cơ, con có thể nói cho cô biết, con và A Tiện đã xảy ra chuyện gì được không?"

[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Đêm Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ