Chương 17. Ngọt như mật

617 99 2
                                    

Chương 17. Ngọt như mật
Edit: @_limerance

...

"Khụ khụ." Mấy tiếng ho khan chợt vang lên phá vỡ không khí ấm áp của hai người.

Tàng Sắc xách trên trên tay một chiếc giỏ tre nhỏ. Nàng nhìn hai người trong phòng bệnh ngượng ngùng nói: "Mẹ mang chút đồ ăn tới nhưng coi bộ đến không đúng lúc rồi thì phải... Nhưng mà hình như cũng đúng lúc lắm."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, hai tay vẫn ôm chặt eo Lam Vong Cơ, ngây ngô cười nói với mẹ mình: "Mẹ, mẹ tới đúng lúc lắm đó, con đói bụng rồi nè."

Nhìn bộ dạng này, con trai ngốc của nàng hẳn là đã thổ lộ tình cảm với Lam Vong Cơ. Tàng Sắc bước nhanh đến gần nhét hộp cơm vào tay Lam Vong Cơ đang đỏ bừng cả tai ngồi đó, giọng nói uyển chuyển dịu dàng: "Con rể ngoan, mẹ còn bận việc, phiền con trông coi A Tiện ăn cơm nha."

Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Mẹ, con biết rồi ạ."

Tàng Sắc vui mừng mỉm cười. Dặn dò thêm mấy việc cần chú ý khác, sau đó nàng nhanh chóng chạy khỏi phòng bệnh.

"Ấy, mẹ..." Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng Tàng Sắc đã đi xa, bất đắc dĩ nói: "Mẹ em bị làm sao thế?"

Lam Vong Cơ mở hộp cơm ra ròii gắp một miếng đồ ăn lên, tận chức tận trách cẩn thận đưa lên bên miệng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện há miệng cắn lấy chiếc đũa không chịu nhả, cười hì hì nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: "Ngụy Anh, nhả ra."

"À, em bỗng nhớ tới một chuyện." Ngụy Vô Tiện nhả đôi đũa, vừa cười tủm tỉm vừa nói: "Lam Trạm, người mà tối hôm đó khiêu vũ với em ở Đêm Thượng Hải ấy... có phải anh không?"

Lam Vong Cơ dừng một chút, nói: "... Ừ."

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì ranh mãnh cười, nói: "Khá đấy Lam Trạm, anh lại... Ưm!"

Hắn đột nhiên bị Lam Vong Cơ nhét một thìa đồ ăn lớn vào miệng, chặn lại tất cả những lời chuẩn bị thoát ra.

Ừm... đây là canh gà nấu măng mà hắn thích nè.

...

Dinh thự Ôn thị, trong phòng của nhị thiếu gia.

"Đệch, nhẹ lại! Phế vật, mẹ nó tất cả đều là phế vật!"

Trong căn biệt thự xa hoa vọng lên tiếng mắng chửi, Ôn Triều điên tiết nhấc chân đá văng vị bác sĩ riêng đang khâu lại miệng vết thương cho gã rồi đập bàn giận dữ gào lên: "Ôn Trục Lưu! Ôn Trục Lưu!!"

"Nhị thiếu gia." Ôn Trục Lưu nghe tiếng gọi thì đi đến, cung kính cẩn thận nói: "Nhị thiếu gia có gì sai bảo?"

Ôn Triều không kiên nhẫn hỏi: "Con điếm kia đâu? Đã tìm được chưa!"

Ôn Trục Lưu trả lời: "Chưa tìm được."

Ôn Triều cười lạnh nói: "Được lắm, được lắm." Nói xong, gã ngay lập tức hung hăng đập mạnh một cú lên mặt bàn, nhấc tay quét sạch mấy đĩa trái cây và điểm tâm vừa mới mang lên trên đó, "Cần chúng mày để làm cái gì? Mẹ nó một đám đều là rác rưởi!"

Gã ta điên cuồng đập nát mấy bình hoa bằng sứ men xanh giá trị xa xỉ trong phòng. Ôn Trục Lưu đứng im tại chỗ nhíu nhíu mày, thấy Ôn Triều vẫn không hề có ý định dừng tay lại thì đi tới giơ tay ngăn cản gã đập phá.

[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Đêm Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ