Chương 9. Sống hoài

565 102 8
                                    

Edit: @_limerance

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: @_limerance

Chương 9. Sống hoài

Ngụy Vô Tiện bị âm thanh "đoàng đoàng" của súng lục bắn lên bia ngắm đánh thức.

Nắng sớm bị tầng tầng mây trắng pha loãng, xuyên qua tấm màn ren sa buông lơi đang nửa che khuất trên khung cửa sổ. Ánh nắng nhu hòa ấm áp đi qua ô kính hạ cánh lại trên sàn nhà, mạ lên sàn gỗ ngay ngắn một khoảng màu vàng sáng rực.

Ngụy Vô Tiện dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, duỗi cái eo lười rồi vuốt vuốt mái tóc dài hỗn độn của mình. Tay hắn quờ quạng lung tung sờ xung quanh, nhưng không sờ được cái người vốn dĩ nên nằm cạnh mình.

Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ treo tường trên bức tường trắng. Lúc này đã hơn tám giờ, người Lam gia vốn có thói quen dậy sớm. Bởi vì ngủ sớm, chắc là Lam Vong Cơ cũng đã sớm thức dậy.

"Đoàng, đoàng, đoàng..."

Bên ngoài lại truyền đến tiếng súng vang đạn bắn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi bực bội. Hắn nhíu nhíu mi nhấc người dậy, đi đôi dép đặt bên chân giường, kéo lại áo ngủ rồi đi tới chỗ ban công bên ngoài ngó xuống. Hắn muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào quấy rầy mộng đẹp khó được của hắn.

Ngụy Vô Tiện vòng qua tấm màn bằng vải sa lỏng lẻo, vừa bước tới phía ngoài ban công lại nghe được tiếng bắn súng dưới lầu lần nữa. Hắn theo tiếng mà đi, đi lên tới chỗ cao nhất của ban công thì nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mặc áo trắng cao lớn nào đó đứng trong hoa viên.

Anh ta mặc quần áo trắng như tuyết thêm một cái mạt ngạch mây cuốn, vai rộng eo hẹp, đĩnh đạc ngay thẳng. Tay giơ lên khẩu súng lục, trông y toát ra phong thái quân nhân làm cho Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhìn đến độ mê mẩn, vô thức giương đầu nhìn về phía đằng kia gần hơn chút.

Trước đó Ngụy Vô Tiện mới chỉ thấy Lam Vong Cơ mặc quân phục Lam thị trắng như ánh trăng thuần tịnh, chưa bao giờ thấy y mặc trang phục bình thường như một thiếu gia thường thấy như thế. Lại thêm gương mặt quá mức xinh đẹp của Lam Vong Cơ kia nữa, khi y bất ngờ quay đầu, Ngụy Vô Tiện nhất thời bị cái đẹp lóe mù mắt nên chưa kịp nhận ra là ai.

Hắn lập tức gạt đi sự kinh ngạc, đặt hai khuỷu tay tại hàng chắn trên ban công kiểu Âu. Đôi chân dài vắt lên thành một tư thế vô cùng thoải mái, hắn chống cằm nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Lam Trạm, chào buổi sáng nha!"

Nghe thấy giọng nói phía sau, Lam Vong Cơ cất súng lục đi, quay đầu nhìn về phía sau ban công thấy Ngụy Vô Tiện: "Ừ."

Chỉ là cái nhìn này kéo dài rất ngắn thôi, bởi vì ngay lúc Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, y liền nhận ra quần áo của Ngụy Vô Tiện không chỉnh tề.

[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Đêm Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ