Chương 4. Ngang ngược và cố chấp

776 113 9
                                    

Chương 4

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 4. Ngang ngược và cố chấp
Edit: _limerance

...

Ánh trăng dịu dàng, bóng đêm tan chảy giữa không gian.

Dù sao cũng là quân nhân trẻ tuổi từng bôn ba khắp nơi, từng trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, thế mà lại không đối mặt được với chút trêu chọc thế này.

Ngụy Vô Tiện đã nâng môi mình lên, vậy mà Lam Vong Cơ vẫn còn đờ đẫn ngây ngốc ra đấy.

Thấy Lam Vong Cơ không khác nào bức tượng nghệ thuật tuyệt mỹ bị chết máy đứng đơ trước mặt mình, Ngụy Vô Tiện không nín được cười: "Xin lỗi Lam Trạm, tôi biết khoảng cách bối phận của chúng ta chênh lệch rất lớn, nhưng tôi sợ anh dùng một phát súng bắn chết tôi luôn nên mới trả lời anh bằng ám hiệu... Đừng để bụng nha."

Lam Vong Cơ hoàn hồn, thở dài: "Không đâu."

Nếu không phải là lúc nguy hiểm nhất thì Lam Vong Cơ sẽ không dùng đến súng, nhưng nghe lời Ngụy Vô Tiện nói, hình như hắn... thường xuyên gặp phải nguy hiểm ư?

Lam Vong Cơ khó hiểu.

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chưa để ý tới chút thay đổi sắc thái nhỏ xíu này. Hắn xoay hai vòng, ngước nhìn cảnh đêm đang dần trở nên đen đặc. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn quay lại đứng trước mặt Lam Vong Cơ - đối diện với chàng quân nhân, e dè hỏi: "Lam Trạm, muốn đi tới bờ biển không?"

Lam Vong Cơ nói: "Bờ biển?"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu: "Tôi dẫn anh đi xem một khung cảnh hoàn toàn khác biệt với cái phồn hoa của bến Thượng Hải này, được chứ?"

Lam Vong Cơ mím môi, nói: "Được."

...

Bởi vì không biết nhiệm vụ sẽ chiếm bao nhiêu thời gian, vậy nên Lam Vong Cơ không gọi tài xế trong nhà mà tự lái xe tới "Đêm Thượng Hải".

Ngụy Vô Tiện nói muốn dẫn y đi xem một khung cảnh khác với Thượng Hải này. Y cũng không biết là nơi nào, vậy thì tự lái xe đi hẳn là thích hợp nhất.

Theo chỉ dẫn của Ngụy Vô Tiện, hai người đi tới bờ biển rộng. Gió biển thổi tới từng cơn, mát mẻ êm ái, chứa cả chút vị muối mặn đặc trưng của biển cả. Sóng biển cuồn cuộn nương theo gió biển, từng hàng bọt sóng vỗ vào tảng đá chìm trong nước sâu; tiếng sóng như rít lên bên tai, vang xa mà không ồn ào, cực kì thoải mái.

Đêm khuya không người, lúc này bờ biển mới yên tĩnh nhất.

Ngụy Vô Tiện rất thích đi dạo một mình bên bờ biển, dang tay để ôm lấy biển khơi bao la rộng lớn. Hắn nhảy xuống khỏi xe Lam Vong Cơ, chạy về phía bãi cát. Hắn mở rộng hai tay mình, tặng cho biển một cái ôm thân thiết.

[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Đêm Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ