"Tình trạng của đứa trẻ sao rồi, có ổn không?" Người đàn ông với vẻ ngoài siêu thực lên tiếng khi thấy bác sĩ vừa kết thúc thăm khám.
Vị bác sĩ đảo mắt từ cậu trai nhợt nhạt đang ngủ yên sau khi được tiêm thuốc an thần, sang người đàn ông đẹp trai vừa lên tiếng, hai tay cho vào túi áo blouse rồi thở dài.
"Vết thương ngoài da vẫn đang trong quá trình hồi phục, còn tinh thần thì không khả quan cho lắm."
Sau khi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đứa trẻ đã hôn mê hơn năm ngày và chỉ tỉnh lại từ ba ngày trước, nhưng lúc nào cũng trong trạng thái kích động, không ngừng la hét, co giật, hoảng loạn, thậm chí còn tự làm bản thân bị thương. Và chỉ được kiểm soát sau khi được tiêm thuốc an thần.
"Một người bình thường khó mà vượt qua cú sốc tinh thần như thế này. " người đàn ông đẹp trai nhận xét.
Người nọ nhìn vào chàng trai trên giường bằng con mắt cảm thông sâu sắc. Bởi đây không phải lần đầu đứa trẻ phải nhập viện với bằng chứng của việc lạm dụng thể chất nặng nề. Lần sau luôn nặng nề hơn lần trước. Nhưng không ai ngờ sẽ kết thúc với tình trạng kinh khủng này, đứa trẻ bị đánh đập, hành hạ cả về tinh thần lẫn thể chất hết sức dã man. Và có lẽ việc bị cưỡng hiếp là một giọt nước tràn ly khiến đứa trẻ rơi vào cơn khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng đến vậy. Anh gần như không cần phải đoán ai đã gây ra điều này cho đứa trẻ, khi cháu trai của viện trưởng đã không dưới một lần công khai sỉ nhục đứa trẻ, và một lần chính mắt anh trông thấy cảnh không nên nhìn. Không ai có thể làm gì, và anh e rằng lần này cũng vậy.
"Sáng nay cậu lại đến đồn cảnh sát nữa đấy à?" Vị bác sĩ hỏi, sau đó quan sát cái nhíu mày của đối phương liền thở dài. "Xem ra kết quả vẫn không khác gì. Seokjin à, với tư cách là một người bạn tớ khuyên cậu hãy để chuyện này qua đi. Tớ biết cậu có ý tốt, nhưng nó sẽ không đi tới đâu cả, tin tớ đi. Đối với một người cậu thậm chí không quen, chưa một lần trò chuyện thì điều này dường như đã quá nhiều rồi Seokjin à."
"Cậu nói y như ông chủ của tớ vậy. Tớ không hiểu bằng cách nào mà cảnh sát đã không thể tìm thấy bất cứ chứng cứ nào cho một thứ kinh tởm đến vậy ở quán bar. Khi mà trước đó chính mắt tớ đã thấy đứa trẻ nằm trên một vũng máu. Và làm sao bệnh viện có thể đưa ra một bệnh án sạch sẽ đến đáng ngờ đến như vậy. Sandeul, là do tớ điên hay những người xung quanh tớ đều mất hết nhận thức vậy? Thế giới này bị sao vậy?"
Sandeul không thể trả lời câu hỏi của bạn mình, bởi vấn đề này bản thân anh thậm chí cũng không có lời giải đáp. Anh phải nói gì với người bạn thân nhất của mình đây, rằng đứng sau những kẻ tội đồ chính là những gã khổng lồ nắm trong tay quyền điều hành cả thành phố. Quán bar, sở cảnh sát, thậm chí cái bệnh viện này đều thuộc quyền sở hữu của những gia tộc đó. Làm thế nào họ cho phép một đứa trẻ bất kỳ gây ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp đã được xây dựng hàng chục năm. Thế giới này không điên, chỉ là trục quay của nó đều lấy tâm ở những kẻ không còn tỉnh trí.
"Cậu biết rõ thế giới này vận hành như thế nào cơ mà." Sandeul thở dài.
"Được rồi Sandeul à, tớ thật sự không muốn tranh cãi với cậu thêm về vấn đề này thêm lần nào nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Allgi | NC21 」The Favorite Victim
Fanfiction🔞WARNING🔞 Fic đề cập đến vấn đề nhạy cảm (kỳ thị đồng tính), nên biết rằng các thành viên của Bangtan không chỉ một lần công khai hoặc ám chỉ sự ủng hộ của họ dành cho cộng đồng LGBT. Trong fic đặt các nhân vật ở một thế giới hư cấu mà ở đó có mộ...