Yoongi không biết mình đã trở về lớp học bằng cách nào, nhưng cậu rõ ràng hơn ai hết những cặp mắt như thú hoang đang chực chờ xé xác con mồi từ phía sau, thậm chí sự có mặt của Namjoon cũng không thể xoa dịu được trái tim như đổ đầy chì nặng trịch của cậu lúc bấy giờ.
Rốt cuộc là tại vì sao?
Tại sao lại là cậu? Cậu đã làm gì để họ vẫn tiếp tục biến cuộc đời cậu thành địa ngục? Chẳng lẽ phải ép cậu y như nữ sinh kia, từ bỏ mạng sống của chính mình mới được hay sao. Nhưng vậy thì sao, đến cuối cùng sinh mạng của những người như cậu, như nữ sinh kia cũng trở nên rẻ rúng không đáng một xu, thậm chí có thể biến thành trò cười trong những cuộc chơi nhàm chán của họ. Mỉa mai làm sao.
Với tâm tư bị đè nặng, Yoongi không cách nào tập trung cho đến hết buổi học. Khi chuông báo hết giờ vừa reo cậu cũng giật mình thoát khỏi trạng thái mất tập trung, nhìn vào trang vở trắng tinh trước mặt, thở dài. Cậu lặng lẽ thu dọn sách vở thì cũng vừa hay hội Jungkook đi ngang qua, cảm nhận được cái bóng lớn đang che kín đi khung nhỏ của mình, mùi hương quen thuộc có thể ngửi thấy cách đó hàng chục km mang theo cơn rét run khó nói thành lời.
Jungkook đang đứng đó, từ trên cao nhìn chằm chằm vào cái đầu cúi thấp của Yoongi, nói. "Trông mày có vẻ tươi tỉnh quá nhỉ?"
Có một tiếng sấm đùng đoàng bên tai, khiến da đầu Yoongi run lên vì cảm giác. Sự ghê tởm trào dâng và mật đắng nghẹn ứ trong vòm họng. Cậu bấm chặt móng vào lòng bàn tay, vẽ lên da những mảnh trăng khuyết nửa rớm máu. Tất cả những cố gắng đều không lợi ích gì khi mà sự đớn hèn và sợ hãi vẫn bọc lấy cậu tựa như bầu không khí cô đặc xung quanh, Yoongi khò khè và gần như không thở nổi.
Jungkook nhìn vào bả vai run rẩy của cậu trai, khóe miệng nhếch lên vẽ thành một độ cong hoàn hảo. Min Yoongi đẹp nhất là khi vỡ vụn như một con búp bê sứ bị đánh rớt xuống sàn, bản thân hắn sẽ rủ lòng thương để gom lại rồi ghép lại thành hình hoàn chỉnh. Hắn sẽ ngắm nghía chơi đùa để rồi đánh vỡ. Lặp đi lặp lại trò chơi cho đến khi hắn cảm thấy chán hoặc Min Yoongi trở thành một thứ vô dụng không thể hồi sinh.
"Không phải nên ăn mừng mày xuất viện hay sao? Chúng ta nên đi đâu ngay bây giờ, nhà vệ sinh, hay phòng thể chất?" Hắn đặt tay lên lưng ghế đồng thời cúi thấp đầu để rót chất độc từ giọng nói vào trong não của Yoongi, thật đẹp làm sao cách làn da sứ kia ngày càng tái đi và run lên từng đợt.
Hắn thích hủy hoại mọi người, đồng thời chiêm ngưỡng sự vô vọng của người khác.
Min Yoongi, tự nhiên trở thành một con mồi hoàn hảo cho kế hoạch đáng khinh nhưng đầy kích thích của hắn.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Khi Jungkook định nói thêm gì đó thì một giọng trầm đột ngột vang lên.
Yoongi vẫn luôn cúi gằm mặt tự nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên ngay lập tức, đôi mắt cậu sáng lên dẫn đến từng đường nét nhu hòa trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Không chỉ Jungkook mà cả Hoseok lẫn Taehyung đều ngạc nhiên trước biểu cảm đầy hy vọng và vui mừng của Yoongi.
Jungkook chạy đôi mắt lạnh lẽo từ Yoongi về phía người mới đến, rõ ràng đã phá hỏng chuyện tốt của mình, nói. "Không liên quan đến ông."
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Allgi | NC21 」The Favorite Victim
Fanfic🔞WARNING🔞 Fic đề cập đến vấn đề nhạy cảm (kỳ thị đồng tính), nên biết rằng các thành viên của Bangtan không chỉ một lần công khai hoặc ám chỉ sự ủng hộ của họ dành cho cộng đồng LGBT. Trong fic đặt các nhân vật ở một thế giới hư cấu mà ở đó có mộ...