Từ hôm Dương về làm dâu nhà người, cô Song Ngư buồn hẳn. Thỉnh thoảng lại ra ngồi trước hiên, nhớ con bé lúc nào cũng í ơi gọi "cô ơi!", đặng là thế mà nào có giữ được, nó cũng đã tới cái tuổi dựng vợ gả chồng, lại còn được cậu cả đằng đó rước đi. Cô nỡ lòng nào ngăn cấm, kể ra mất đi đứa để bầu bạn lòng cô lại thấy tủi cái thân mình.
Từ lúc nó đi, căn buồng này trống vắng hẳn. Bữa nay muốn ra ngoài cho thảnh thơi đầu óc, cô dặn cái Nương chuẩn bị để đi với mình, con bé tuy chậm nhưng không nhiều chuyện như đám người làm trong phủ, tránh được thị phi bao nhiêu hay bấy nhiêu.
- Bẩm cô, đến giờ rồi ạ.
Cái Nương đi vào, lễ phép bẩm cô. Nó mới vào phủ chưa bao lâu, cái gì cũng ấm ớ không biết, may sao cô Song Ngư hiền lành không giống như người khác, cô nhẹ nhàng bảo ban nó lắm, nom nó cũng bớt sợ hơn.
- Thế đi thôi, ra hàng vải xem có tấm nào đẹp cô đem về may cho Nương.
Cô Song Ngư cười nom đẹp lắm, thế mà sao chẳng ai rước nhỉ? Cái Nương nghĩ bụng, nó mới vừa tròn mười lăm tuổi, nhưng nó cũng hiểu đến cái tuổi của cô cũng đã yên bề hết rồi, vậy mà cô vẫn ở giá đến giờ kể cũng lạ. Cô chẳng xấu xí gì, mà học cao hiểu rộng ấy thế mà vẫn chẳng lấy một đám nào tới rước. Lúc nào trông cô cũng buồn buồn, nó nghĩ nom cũng thương cô.
Con bé Nương hí hửng đeo tay nải lẽo đẽo theo cô Song Ngư, chưa bao giờ nó vui như hôm nay. Từ bé nhà nghèo, ăn còn không còn thì làm sao mà dám nghĩ tới cái áo mới mặc bao giờ.
- Bẩm cô. Chả là cái khăn hôm qua cô kêu con vứt, mà con thấy đẹp quá, cô cho con giữ lại được không cô?
Ra tới cổng, cái Nương đi lên rón rén hỏi cô. Nó sợ đem ra dùng cô mắng nó chết.
- Nếu Nương thích thì để cô cho cái mới dùng, đồ của đàn ông không nên lấy vẫn hơn.
Lại nhớ tới cô vẫn hậm hực, không biết con trai nhà ai, bề thế ra sao cô cũng mặc. Người thì mặt mũi không tới nỗi nào, sao mà vô duyên thế không biết.
Cái Nương dấm dúi đút vào túi áo, nó giữ lại cái khăn này biết đâu sau này có duyên với cậu thì sao, nó không biết cậu con nhà ai, nhưng cậu đẹp ngời ngời như thế cũng không phải người tầm thường. Sau này có mà nhỡ, nó lại được như chị Bạch Dương cũng nên, nó cười thầm trong bụng. Nuôi một giấc mộng đẹp là được gả cho nhà giàu, làm con dâu nhà phú ông, hồi đó còn xa vời chứ giờ đến cả chị Bạch Dương thân phận dân đen như nó còn được lọt vào mắt của cậu cả nhà họ Trịnh, thì nó cũng làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 Chòm Sao| Sợi chỉ duyên hồng
General Fiction"Đội nón cõng cả trời mưa, Đem chõ xôi khúc gửi cho nhà người. Của cải cũng chẳng có gì, Trong kho có thóc, ngoài vườn có rau Thôi thì nguyện ý thì về Cùng nhau xây đắp Một đời ấm lo..." P/s: Tất cả bối cảnh, sự kiện, nhân vật trong truyện đều là...