8 - đợi chờ

438 64 8
                                    

Gian phòng cậu cả từ ngày có mợ còn đìu hiu hơn ngày trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gian phòng cậu cả từ ngày có mợ còn đìu hiu hơn ngày trước. Có khi cả một ngày giời cậu không nói đến quá một lời, còn mợ thì lủi thủi một mình, học phép tắc ở phủ rồi lại quanh quẩn với việc thêu thùa, chép sách.

Đến cả đám người ở cũng thấy buồn chán thay cho mợ cả. Được ngày cậu rời phủ, mợ mới vào thư phòng cậu xem, sách cậu sắp xếp gọn gàng, nhiều không đếm xuể, mợ vừa cầm quyển sách trên tay, bất chợt cậu về thấy được.

- Sao mợ vào mà không hỏi tôi một tiếng.

- Bẩm cậu, gian phòng này đã lâu không quét dọn, nên u có dặn cậu đi có việc thì tranh thủ ngó qua.

Cậu cau mày, cũng chẳng nói thêm câu nào. Cứ vậy mà lẳng lặng rời đi, chỉ còn mình mợ lủi thủi trong gian phòng, bỏ từng chồng sách ra khỏi kệ, xong mới lau cho sạch. Một mình mợ làm hết, không cho đám người làm đụng tay vào.

Mợ vào phủ chưa lâu, nhưng từng bữa cơm, giấc ngủ, quần áo cậu mặc, mợ cũng lo tươm tất đủ cả. Chỉ là cậu không biết, hay chăng cậu rõ đã tỏ nhưng vờ cho qua.

Tính khí cậu cả thì cả phủ ai cũng rõ, nên vẫn hay nói với mợ cả rằng đừng buồn quá kẻo như hoa héo mòn. Mợ cứ sống tròn đủ bổn phận làm dâu, làm vợ, khắc có ngày cậu thấy, cậu lại thương.

Đợt bà cả biết, bà vẫn hay rủ mợ lên gian chính thưởng trà, nói dăm ba câu chuyện cho mợ bớt tủi.

Nhưng đám người làm nào có hiểu, tâm hồn thị giờ đã héo mòn và chết từ cái ngày bước chân vào phủ. Dẫu sao đời người sinh ra rồi lại mất đi, và thị cũng thế. Ai cũng muốn ướm cho mình một đôi giày vừa vặn với đôi chân của mình, thị lỡ đi phải đôi giày không vừa, đành phải chịu thôi.

Có nhiều đêm, hai tấm lưng quay mặt vào nhau, cách phải một khoảng đốt tay. Thị ngậm ngùi khóc trong những đêm dài đằng đẵng, nhưng rồi lại nghĩ, khóc làm gì rồi mai vẫn phải khóc, nên thôi chẳng có nhiều nước mắt mà khóc mãi được.

Thằng Đẽo đứng sau cậu, thấy cậu đứng mãi nhìn về phía gian phòng sách. Rõ là tâm cậu không xấu, nhưng miệng cậu thì cứ như ngậm độc, mợ cả hiền lành thế kia, cậu cứ được thể, chứ nếu nó là cậu nó dù không yêu thì cũng tử tế với người ta. Mình cũng chả mất gì.

- Từ mai dặn mợ cả, muốn đọc sách thì cứ vào mà đọc.

- Vâng, thưa cậu.

Nói rồi cậu rời đi, thằng Đẽo theo cậu bao năm nó cũng không tài nào hiểu hết được suy nghĩ của cậu. Tính cậu lầm lì là bởi ông Yến lúc nào cũng bắt cậu phải học hơn người, phải giỏi hơn người, nhưng cậu thì không thích dấn thân vào cái chốn tranh đấu quyền thế này làm gì. Nhưng ai bảo cậu là cậu cả của nhà họ Gia, cái trách nhiệm nó cũng phải hơn người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|12 Chòm Sao| Sợi chỉ duyên hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ