Ba rưỡi sáng, mặt trời vẫn còn lấp ló sau rặng tre. Thị gánh hai nồi nước dùng còn nóng hôi hổi từ nhà ra chợ. Bước chân thoăn thoắt mò mầm đi trong mảnh trời hãn còn tối nhem. Ra đến chợ cũng phải bốn giờ, đặt xuống nền đất ẩm thấp, thị thở phào nhẹ nhõm, ngồi lấy chiếc nón quạt cho mát cái người rồi tiếp tục làm tiếp.
Cứ lủi thủi bày hàng ra, nào là chả lá lốt xếp gọn vào một cái mâm, bên cạnh là thịt thăn nõn chưa trần. Rau muống xanh mướt đổ ra cái rổ bên cạnh chỗ thị ngồi, hành mùi thái sẵn đổ ra một cái bát. Gạch cua phi cà chua tốp mỡ để gọn vào một cái bát to, bên trên rắc hành phi vàng ươm thơm phức.
Cứ túc tắc mà làm cũng vừa kịp người người ra họp chợ, ngày xưa còn có u đi bán, cái nghề này là của u truyền lại cho thị, về sau u bệnh mất, thế là thị lại tiếp tục nối lại cái nghề ấy của u. Nhà còn có người thầy nát rượu, mà một đứa em đã lớn mà đầu óc lúc nào cũng như đứa trẻ lên ba, suốt ngày đi lang thang, vật vờ từ đầu làng đến cuối làng, nhốt vào thì nó dồ nó dại, nó hét ầm ĩ không cho ai yên, nên thị kệ, chả giữ được. Cứ sáng sớm, thị thổi một nồi cơm trộn với sắn, rang ít tép khô để gọn trong cái lồng bàn, nó đói thì tự lấy mà ăn.
- Mụ cho tôi ba bát bánh đa, đi rừng về đói mờ cả mắt.
- Từ từ, nước dùng chưa sôi.
Thị cau mày gắt lên, tay chân lúc nào cũng thấy làm, còn cái mặt thì khó tính không ai ngửi được. Bảo sao cái đám trai làng không đứa nào muốn dây vào.
- Thì tôi đợi, sao mụ cứ phải cáu với tôi.
- Ai cáu với nhà ông, tôi là tôi đang bực với thằng Tâm nhà tôi. Không biết đêm qua nó bỏ nhà đi từ bao giờ, cứ hở ra là bỏ nhà đi, có lần nó bỏ đi mấy ngày trời, tôi phải sang tận làng bên tìm nó, hóa ra nó bị người ta xích lại vì tưởng ăn trộm gà nhà người ta. Rõ khổ, chả biết đến bao giờ cái thân này mới được thảnh thơi đây.
Nghe thị nói, cậu cũng không biết nói thế nào. Mỗi nhà mỗi cảnh, cả cái làng này ai chả biết số thị khổ, có mỗi u là chỗ dựa tinh thần thì cũng đã về nơi chín suối, giờ chỉ còn thầy và thằng em không được bình thường. Ngày nào cũng canh thị bán xong hàng lại ra vòi vĩnh đòi tiền mua rượu, không cho thì đập phá, mà cho thì chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Vậy mà cậu không thấy thị khóc hay buồn bao giờ, hay khổ nhiều rồi nên chỉ biết nuốt vào trong.
- Hay để tôi tìm nó về cho mụ, nó nghe tôi phết.
- Thôi, chả cần. Kệ nó, thích đi đâu thì đi, chết bờ chết bụi cũng mặc nó, đụng tới thân thì giẫy đành đạch lên, phát mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 Chòm Sao| Sợi chỉ duyên hồng
General Fiction"Đội nón cõng cả trời mưa, Đem chõ xôi khúc gửi cho nhà người. Của cải cũng chẳng có gì, Trong kho có thóc, ngoài vườn có rau Thôi thì nguyện ý thì về Cùng nhau xây đắp Một đời ấm lo..." P/s: Tất cả bối cảnh, sự kiện, nhân vật trong truyện đều là...