5 - ngày lành tháng tốt

1.8K 174 25
                                    

Bữa nay ngày lành tháng tốt, cả làng Lý được dịp chiêm ngưỡng hai cái đám cưới đình đám nhất từ trước tới giờ, lớn tới cái độ những làng lân cận cũng phải xì xào bàn tán, quan lớn từ trên kinh thành cũng tới dự thì nom cũng chẳng nhỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bữa nay ngày lành tháng tốt, cả làng Lý được dịp chiêm ngưỡng hai cái đám cưới đình đám nhất từ trước tới giờ, lớn tới cái độ những làng lân cận cũng phải xì xào bàn tán, quan lớn từ trên kinh thành cũng tới dự thì nom cũng chẳng nhỏ.

Bên phủ ông Yến, mâm cỗ linh đình, cả phủ trang hoàng lộng lẫy rước mợ cả về dinh. Người làm trong phủ mấy hôm thức trắng tất bật để chuẩn bị sao cho chu đáo.

Bà Lệ Hà trước khi cậu cả đi rước mợ về có dặn dò cậu đôi điều, bà biết là dù cậu ưng hay không thì giao ước này bà cũng không sao thay đổi, chỉ mong cậu thương mợ cả, tôn trọng mợ để mợ bớt tủi cảnh làm dâu. Bà tuy độc mồm độc miệng, nhưng phận làm dâu nên bà hiểu rõ hơn ai hết.

Cậu cả ngồi thảnh thơi uống trà đợi giờ rước mợ về dinh, nom không có vẻ gì là bực dọc ép buộc nên bà cả cũng yên tâm phần nào. Từ xưa đến nay, vẫn là thầy u đặt đâu con ngồi đó, bà cưng chiều cậu thế nào cũng không có gan làm trái lệnh ông Yến được.

- Thôi cậu chuẩn bị đi, u ra ngoài xem khách khứa thế nào.

Căn buồng bỗng im ẳng hẳn, cậu cả bấy giờ mới thôi nhìn xuống cuốn sách, mà một chữ cũng không sao nọt vào. Nhìn ra bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt, mắt cậu bỗng nặng trĩu, nỗi buồn sao mà buồn ghê gớm đến thế, đục khoét trong lòng cậu suốt mấy ngày qua.

Cậu phải lấy cái người mà cậu còn chưa biết mặt ngang mũi dọc nom ra sao, con người đấy như thế nào, liệu rằng rước về có êm ấm nhà cửa như u nói hay không? Đời cậu bị bó buộc vào cái khuôn của thầy u đến nỗi bức bối lắm rồi, mà nay đến hạnh phúc đời mình cũng không lo được, vậy thì giàu có - có chăng cũng chỉ là thứ phù phiếm chứ chả có gì hay ho.

...

Nhà ông Tấn bữa nay đông đúc lắm, cả đời ông cho tới giờ chưa lúc nào được nở mày nở mặt như hôm nay, gả con gái vào phủ giàu nhất nhì cái làng này thì phước đức lắm mới có được. Vừa ra đón khách, miệng ông lúc nào cũng toe toét cười, vận chiếc áo ngũ thân được may từ tấm vải quý mà ông cất giữ để đợi tới ngày con gái lấy chồng, nét mặt ông tươi tỉnh, rộn ràng bao nhiêu thì con gái ông trong buồng mặt mày lại ủ rũ bấy nhiêu.

Thị vừa khóc vừa buồn, bao nhiêu người hầu xung quanh cái buồng cũng không sao hiểu nổi. Làm dâu nhà phú ông mà còn khóc thì đời thị còn muốn cái gì nữa.

Kim Ngưu cố kìm nén nước mắt, ngó ra bên ngoài thấy thầy vui vẻ hạnh phúc, thị đành đi vào cho người ta tô son điểm phấn cho mình. Vậy là đời thị xong rồi, còn gì để mất nữa. Thị thề giữa trời là thị sẽ không thương ai ngoài Thiên Yết hết, mà giờ cậu ở nơi nao thị còn chẳng biết, đúng là đồ hèn mới không dám gặp thị. Giá kể cậu nói một lời, thị nhất định sẽ bỏ mặc cái danh làm dâu cả con nhà giàu để theo cậu, miễn là thương nhau thì ăn rau qua ngày thị cũng chịu.

|12 Chòm Sao| Sợi chỉ duyên hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ