Mọi thứ nó thực sự đã trở nên quá sức rồi, thật là không thể làm được mà!Đã là giờ nghỉ trưa, và tôi thực sự đã đạt đến cực hạn.
Tôi ngẩn đầu mình lên như thể vừa bị ngợp nước vậy.
"À Ừm!"
Tôi cất lên một tiếng. Mọi người đều dừng cuộc trò chuyện và quay qua nhìn.
"Làm sao vậy, làm sao vậy?"
"Có chuyện gì thế?"
"......"
"Rena-chan?"
Ưm...
Tôi cố không nhìn vào cái người đang nổi bậc Oozuka Mai kia hơn bất cứ ai, rồi giơ tay mình lên.
"Xin lỗi! Mình ừm, ờ, có việc đột xuất tí ... mọi người cứ ăn tiếp đi. Xin lỗi nha! Gặp lại mọi người sau nhé!"
Sau khi nhanh chóng nói một lượt, tôi chạy một mạch ra khỏi lớp.
Aaaa, chắc họ nghĩ mình là một đứa quái dị rồi cũng nên. Nhưng bản thân thực sự đã đạt tới đỉnh điểm rồi. Bước nhanh chân qua hành lang. Đến khúc vắng, tôi tăng tốc trèo lên cầu thang mà không mảy may quan tâm đến chiếc váy đang phất phơ lên của mình.Cuối cùng cũng lên tới sân thượng, nơi mà có thể cảm nhận rõ ràng những ngọn gió đang thổi. Không có ai ở đây cả, nơi độc chiếm của riêng mình.
Vặn khóa mở ra cánh cửa trước mặt. Rốt cuộc thì cũng có cảm giác dễ thở hơn rồi. Tôi hít lấy một hơi không khí tươi mát dưới bầu trời trong xanh.
Aa, thoải mái thật, toàn thân được đón nhận cơn gió tươi mát kia. Tôi từ từ khép lại cánh cửa sân thượng và chậm rãi tận hưởng bước tới chỗ hành lang. Một hàng rào được chắn cố định ngay tại đó, cao tầm ngang ngực, tôi chạm ngón tay mình dọc lên thành của nó.
Những tiếng ồn ào náo nhiệt từ những học sinh khác nghe rất xa xăm, cảm tưởng như đang ở trong một thế giới hoàn toàn tách biệt.Haah ~ hồi sinh rồi ~ ....
Tựa lưng vào hàng rào thả lỏng người tôi khuỵ đầu gối ngồi xuống nền sàn.
"Đúng như tôi nghĩ, không thể không trở nên cô lập ~......"
Hai tháng qua, cuối cùng bản thân cũng nhận ra tình trạng thật của mình. Dù cố gắng đến mấy, thì vẫn chỉ là một đứa kém cỏi về mặt giao tiếp.
Tên tôi là Amaori Renako, năm nhất cao trung và tôi đã có buổi khai màn thời trung học thành công mĩ mãn.
Trong những năm sơ trung, tôi vẫn bình thường về mặt kết giao với mọi người. Cho đến một ngày, có một lần do từ chối lời mời đi chơi của một người bạn, sau đó dẫn đến việc tôi mất đi vị trí trong mắt họ, lúc sau nữa thì còn lại một mình.
Trong những ngày đó, tôi đã đưa ra quyết định và tuyên bố rằng tôi sẽ ở một mình vì bản thân thích thế.
Trong tình cảnh như vậy, khiến bản nhân lại nhớ đến mấy người bạn thời tiểu học của mình. Có chút tò mò, tôi đã tìm kiếm họ trên mạng xã hội và tìm được một vài người.

BẠN ĐANG ĐỌC
Watanare
RomanceBản Light Novel Author: Mikami Teren (twitter: @teren_mikami) Illustrator: Takeshima Eku (twitter: @takeshimaxfj) Mangaka: Musshu (twitter: @omu001) bản raw: mua trên bookwalker và theo bản https://meatbuntranslation.blogspot.com/2020/09/watashi-ga...