CHƯƠNG 3.2a

874 28 19
                                    


Bọn tôi đi tới phòng bên cạnh. Nói đúng hơn là phòng của Mai.

Trong phòng, có một giá treo quần áo siêu lớn, và còn-

Rất rất nhiều loại yukata khác nhau được treo trên đó.

Trông giống như bọn tôi đang ở trong một cửa hàng cho thuê yukata vậy.

Nhìn một màn đó, tôi đoán là ngay cả Ajisai cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng –

"Ơ, Mai-chan, cậu chu đáo quá đi!"

_Hình như là không.

"Quao." Ajisai-san hào hứng nhìn đám yukata, cảm nhận chất liệu. Cậu ấy chấp nhận dẽ dàng vậy sao?!

"Tôi đã thuê chúng từ khách sạn mà mình hay ở. Chúng ta dùng xong chỉ việc trả lại như cũ là được, nên các cậu cứ thoải mái lựa cái ưng ý nhất đi."

"Phải ha. Kiểu như là...khi cậu thường xuyên đến một quán cà phê, chủ quán sẽ đãi miễn phí cho cậu một món tráng miệng, đại loại như vậy."

"Woa, tuyệt ghê...như một thế giới hoàn toàn khác vậy...vậy, tớ đồng ý với đề nghị của cậu, Mai-chan!"

"Thật vui vì Ajisai đã thích nó. Dù sao thì tôi cũng muốn mọi người mặc chúng mà."

Tôi vừa run vừa dõi theo cuộc trò chuyện của họ từ nãy giờ.

Dù tôi đã đấu bóng bàn với Ajisai-san để thuyết phục cô ấy chia tiền...nhưng về cơ bản, với Mai thì lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác...

Cả sự thất vọng và tự mãn của tôi đều thái quá, nhưng rốt cuộc nó lại bứt bối hơn là thoả mãn...! Giá như tài khoản ngân hàng của tôi có 50 nghìn tỷ nhỉ..!

"Cả Renako nữa. Chọn cái cậu thích đi."

"Tớ- tớ sẽ không thua, Mai...đâu! Đến cuối cùng thì tớ cũng sẽ là người có được trái tim của Ajisai-san thôi...! Đừng nghĩ là cậu có thể giành lấy thắng lợi với cách này..!"

Nét mặt Mai thoáng chút cô đơn.

"Hiểu mà...Tôi đã cố gắng sắp xếp mọi thứ vì bản thân thực sự muốn chúng ta cùng nhau mặc yukata đi lễ hội...nhưng cậu cảm thấy không hài lòng về chuyện này sao..?

"Không, tất nhiên hiện tại tớ thấy vui lắm chứ! Tớ còn rất mong chờ cậu và Ajisai-san mặc yukata lên nữa! Thật ấy!"

Thật không hay chút nào. Khi nghĩ tới việc tôi đang trút sự thất vọng của mình với Mai, người đã làm mọi chuyện cho tôi và Ajisai-san. Tôi còn thua một đê tiện. Vô cảm, xấu xí! Rác rưởi!

Hơ. Nếu tôi loại bỏ mọi cảm xúc xấu xí mà bản thân có, về cơ bản tôi sẽ xoá đi luôn sự tồn tại của mình rồi...à, thôi hiện tại hãy quên điều đó đi đã. Tôi dời tầm mắt sang đám yukata trước mặt. Hãy ngưng suy nghĩ bất cứ thứ gì!

Nhìn sự đa dạng về màu sắc, chất liệu vải cũng như các phụ kiện đi kèm, thực sự khiến tôi thích thú, cứ ngỡ mình là một nữ sinh trung học bình thường vậy! (không chút cảm xúc)

"Tớ tự hỏi, cái nào đẹp."

Trong những lúc như vầy, tôi thường chọn những bộ trông đẹp cho em gái tôi hơn là cho mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

WatanareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ