Bản Light Novel
Author: Mikami Teren (twitter: @teren_mikami)
Illustrator: Takeshima Eku (twitter: @takeshimaxfj)
Mangaka: Musshu (twitter: @omu001)
bản raw: mua trên bookwalker và theo bản
https://meatbuntranslation.blogspot.com/2020/09/watashi-ga...
Cảm giác bức bối, chỉ muốn trốn đi. Lúc này đây thật muốn chạy nhanh về nhà.
Tôi, một học sinh cao trung năm nhất tầm thường, Amaori Renako, vừa ngồi trên ghế vừa toát mồ hôi hột.
Một cảm giác vô cùng lạc lõng làm sao...!
Đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng dù vậy, ánh nhìn đi tới đâu, chỉ có những người lấp lánh nổi bậc lọt vào tầm mắt tôi. Nhìn ngoại hình thôi cũng đủ biết họ là người làm trong nghề. Dám chắc là những chủ đề họ đang đề cập, đều liên quan đến thời trang. Hẳn là bọn họ bận rộn đến tối mặt.
Mặt khác cũng có một vài người lớn hơn tôi vài tuổi, từ vẻ đẹp lộng lẫy của họ, trông như đến từ một thế giới khác. So với tôi mà nói, người chỉ có thể dựa vào bộ quần áo của mình, cảm thấy thật giống như một con cá dưới biển sâu bị bẹp dí bởi sức ép từ bọn họ...
Không, khoan đã, có lẽ nào tôi thực sự có thể bị giày xéo hai, ba bộ phận bởi tình huống này....?
Hiện tại tôi đang trong kỳ nghỉ hè, và tôi ở Shibuya Hall, đang sân khấu của một sự kiện biểu diễn thời trang.
Nhưng lần này, không phải là tôi bị lừa hay thế nào.
Các hoạt động trong kỳ nghỉ hè của tôi chia ra khá nhiều công việc, bao gồm bài tập về nhà – chơi game – chơi game – làm bài tập – chơi game – chơi game, và do đó tôi cảm thấy khá bất ổn.
À, không, tất nhiên là tôi rất thích cái thời khóa biểu đó và cảm thấy mình vẫn sống vui vẻ trong kỳ nghỉ hè này. Nhưng nếu tôi lại có thói quen như thế, và quên mất mình là một nữ sinh sáng giá với tâm hồn tươi mới, tôi có khả năng lại quay trở lại phiên bản là một otakku mất.
Tôi đã bỏ công rất nhiều trong ba tháng qua và không thể để chúng đổ sông đổ biển chỉ vì kì nghỉ hè này được. Hãy tưởng tượng nếu bản thân lại quay trở lại làm con cá bột quèn nhỏ đó một lần nữa. Tôi sẽ phải làm lại mọi thứ từ đầu, và điều đó có nghĩa là địa ngục lại một lần nữa lặp lại. Tôi nghỉ một chút thôi mà.
Và trong hoàn cảnh hoang mang đó, tôi, người đã tận hưởng máy điều hòa trong phòng và không bước chân ra khỏi đó trong nhiều ngày, đã nhận được một lời mời đột ngột từ người bạn thân nhất của mình. Một lời mời rất có thể đánh tan đi cái hoàn cảnh lúc này...mặc dù là tôi đã nghĩ rằng sẽ không có chuyện như thế xảy ra.
Tóm lại, với lòng biết ơn to lớn, tôi liền ngay lập tức đồng ý và bay ra khỏi cái tổ của mình.
Những chỗ ngồi xung quanh tôi dần dần chật kín người.
Mọi cảm giác về sự tồn tại của tôi dần tan biến, và nhìn ảnh bìa tờ pamphlet* trên tay đọc lại lần nữa. Sự kiện ra mắt của thương hiệu thời trang QR.
Và trên đó, tôi nhìn thấy một bức ảnh của cô gái tóc vàng.
Ghi chú: * thật ra không biết gọi nó là gì, nên mình để nguyên là pamphlet. Mọi người có thể xem hình dưới đây để dễ hình dung.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.