Volume 2_Chap 2 Có quá nhiều bí mật giữa hai ta, không ổn tí nào!

237 23 2
                                    


------------------

Nhân sinh gian nan, có một số chuyện xin đừng vạch trần.

Với tôi mà nói, chuyện không muốn nhất chính là để mọi người thấy được quá khứ của mình, quãng thời gian khi tôi sống ẩn dật trong xã hội này.

Tôi của bây giờ được bao quanh bởi những người bạn tốt bụng, cho nên chắc chắn ngay cả khi họ phát hiện ra quá khứ kia, họ cũng sẽ không chế giễu tôi. Tuy nhiên, khi nghĩ đến lúc đi chơi với bọn họ, cảm thấy bản thân không thể hành động một cách tự nhiên được, cũng bởi vì tôi rất chú trọng đến sự khác biệt lớn của bản thân với họ. Đó cũng là lý do tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cứ giữ bí mật này đến lúc xuống mồ.

Xét về lí mà nói, chuyện bí mật thường khó giữ kín, vì một người biết được quá khứ đó có thể xuất hiện ngay tại đây bất cứ lúc nào, miễn là khi tôi còn sống. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được, trừ khi là xoá bỏ hoàn toàn đi quá khứ.

Cho nên...

"Nè, nè, Hai. Mai-senpai với Ajisai-senpai sẽ tới chơi nữa chứ?"

"Hở? Không nhanh vậy đâu."

Đó là một buổi tối sau khi đi học về. Tôi nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách chơi game trên điện thoại và nhỏ em gái bất ngờ hỏi.

"Chị Hai, không sao chứ?"

"Hở? Lí do?"

"Không, chỉ là....chuyện này không phải là một kiểu bắt nạt mới vì lí do chị không thích giao du trong xã hội đúng không?"

"Tất nhiên là không phải trường hợp đó rồi?!"

Con bé đang nói nhăng nói cuội gì vậy?!

Tôi bật dậy và nhận được sự đăm chiêu từ nhỏ em mình.

"Khi em tưởng tượng ra cảnh một người sống ẩn dật trong xã hội này lại đang hẹn hò với một người như Mai-senpai mà tương lai sẽ còn kết hôn nữa, thực sự không tin được nổi luôn á. Cho nên em luôn mơ hồ chuyện này không biết là mơ hay thật nữa."

"Dĩ nhiên là không phải mơ! Đây là hiện thực! Á! Nhưng tụi chị sẽ không có kết hôn đâu!"

Vì hôm nay ba mẹ tôi về muộn nên bọn tôi có thể nói chuyện về Mai một cách thoải mái ngay trong phòng khách thế này.

"Nghe này, đừng nói gì về chuyện này cho ba mẹ nghe đấy nhé? Hơn nữa, đừng nhắc lại quá khứ của chị nữa. Đây là bí mật của cả hai thôi nghe chưa?"

"Tất nhiên là em biết rồi."

Nhỏ em chọc chọc vào đùi tôi. Ngừng lại! Hành động này là sao?! Tôi thừa biết bản thân mình không có thân hình lí tưởng nên có thể ngưng chọt được không?!

"Dù sao thì, em không nhẫn tâm đến mức phá hỏng thanh xuân của chị mà em không nghĩ rằng nó sẽ đến đâu."

"Con ngốc này..."

Ra đây là cảm giác của Satsuki-san mỗi khi đối đầu với Mai. Ưm, tôi cá là cậu sẽ không thể thành thật nếu vướn trong một tình huống thế này.

WatanareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ