Hồi kết (volume 1)

168 24 0
                                    


Sau khi nhiều chuyện đã xảy ra.

Chuyện đầu tiên, khi tôi nói với Satsuki-san là mình đã làm hoà được với Mai, sau mọi chuyện thì cô ấy vẫn an toàn không một chút sứt mẻ. Vậy mà cô ấy chỉ trả lời : "Thế à. Vậy thì tốt."

Bằng câu trả lời cộc lốc đó, tôi không thể hiểu được cảm xúc thật của cô ấy như thế nào, nhưng chắc chắn Satsuki-san cũng đã rất mừng với kết quả này.

"Dù nói là nói vậy thôi, chứ thật ra cậu rất thích Mai đúng không nào !"

Tôi thử trêu chọc cô ấy bằng lời nói đó với một nụ cười tươi trên môi, nhưng cô ấy lại lấy quyển sách đập tôi. Có vẻ còn lâu bản thân xứng tầm thành đối thủ với cô ấy.

Còn về Kaho-chan, cô ấy vẫn hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Mai. Trong khi đó với Ajisai-san, tôi vẫn chưa có dịp đến nhà cô ấy. Mặt khác, ngay lúc này lại đang có một cuộc chiến tranh lạnh giữa Mai và Satsuki-san.

Từ bên ngoài nhìn vào, nhóm của bọn tôi trông thì bình thường đấy, nhưng thực ra thì nội bộ lại có khá nhiều vấn đề.

Sau đó, bất cứ khi nào tôi lướt mạng xã hội, tự hỏi liệu cái dáng vẻ hạnh phúc trên những bức ảnh kia có phải là thật hay không.

Mối bất hoà của tôi với Satsuki-san, khoảng khắc trở thành bạn với Ajisai-san, lúc Kaho-chan hiểu lầm tôi, và cuộc chiến của tôi với Mai.

Nhìn một lượt, có vẻ tôi không đến cùng bảo vệ nơi này vì lợi ích của mình. Sau tất cả, nhìn lại một lượt những chuyện đã xảy ra, tôi đã có thể đường đường chính chính khai màn cuộc sống cao trung đúng nghĩa rồi.

Và đó là những gì bản thân tôi cảm thấy...

Thấp thoáng thì cũng đã hết tháng sáu.

Đây chính là ngày định đoạt cho cuộc chiến của bọn tôi

Sau cái vụ Satsuki-san nói với tôi là rất nhiều người có chìa khoá để lên sân thượng, bọn tôi quyết định nói chuyện ở một chỗ khác.

Và đó là tại nhà của Mai.

Một ngôi biệt thực khổng lồ như một cái lâu đài vậy. Cô ấy sống ở tầng trên cùng, một căn hộ áp mái ở tầng 25. Có hẳn một thang máy riêng biệt thông với bãi đậu xe, nhìn như kiểu vừa lên trên tầng là thấy ngay nhà cô ấy luôn vậy.

Có chút buồn cười. Tuy nhiên mặt tôi vẫn cứng đờ ra.

"Chậc.."

Cô ấy đã thực sự dẫn mình vào đây ư? Đây là đùa đúng không?

Trong đầu tôi tràn ngập giọng của Kaho-chan, "Hãy nhìn đi! Giàu có nè! Quyền lực nè!"

"Sao vậy? Phòng khách ở bên này."

"Đây là lần đầu tiên tớ thấy một ngôi nhà có hẳn phòng tiếp khách..."

Vì đã tan học nên Mai về nhà trước và thay quần áo của mình. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi mềm mại trông như làm bằng lụa, và quần tây. Tóc cô ấy, đương nhiên là để chúng xoã ra.

WatanareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ