VOLUME 1 _Chapter 1.2

275 35 9
                                    



*****

Hôm sau, Mai đến trường với mái tóc đuôi ngựa được cột lên nghiêm chỉnh. Tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn qua SNS, mời cô ấy đi chơi.

Sau khi nhận được tin nhắn, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

Nhận được ánh mắt đầy mong đợi đó, tôi cố gắng hết sức để giữ được vẻ mặt điềm đạm của mình.

Đâu có gì là lạ đâu chứ. Những người bạn thân đến nhà nhau chơi là chuyện rất bình thường mà!

**

Được nhìn thấy dáng vẻ đang căng thẳng của siêu nữ thần thực sự rất thú vị.

"Đây là phòng của tớ, một căn phòng hết sức bình thường của bình thường, một căn phòng rất thường dân luôn. Cậu vào đi, đừng ngại nhá."

Siêu nữ thần đang đứng cửa ra vào ngó nhìn xung quanh. Nhìn Mai bối rối, lòng tôi dân lên một cảm giác thích thú...

"Aaa, xin phép. Hưmm, không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Thực sự căn phòng này giống như căn phòng thuộc về riêng Renako vậy, cả không khí lẫn cảm giác bên trong."

Tôi bất giác cười trước vẻ ngây ngô đó của Mai.

Phòng của tôi thực không giống như phòng ngủ của mấy cô gái trong tạp chí hay thấy. Cả rèm và thảm đều trơn màu, chăn ga trải giường cũng không có gì đặc biệt nốt. Thậm chí khăn giấy cũng không đồ đựng hay đậy lại. Căn phòng này cũng giống như tôi vậy, vẫn giữ được vẻ bề ngoài là thế nhưng trông nó lại có phần trống trải.

Điều duy nhất làm cho căn phòng của tôi khác biệt với những căn phòng khác là vì có tivi và máy chơi game.

Bên kia, những chiếc đĩa game được chất thành đống trong khay nhôm chung với vài đĩa nhạc, mà tôi mua vì mục đích muốn có được những vé bắt tay với các thần tượng yêu thích.

Nghe nói rằng căn phòng như thế nào thì chủ y như vậy. Hầu hết cuộc sống của tôi vây quanh với những trò chơi điện tử, vì vậy mà ...

"Cậu thấy đó...Amaori Renako này, sở thích của tớ chính là chơi điện tử."

Tôi ngượng ngùng tự giới thiệu lại bản thân. Đã hai tháng rồi, kể từ lần cuối tôi làm điều đó.Nếu là Mai, tôi nghĩ  cô ấy có thể sẽ không khi dễ sở thích này của tôi, nhưng lỡ như cô ấy phản ứng kiểu "Chơi điện tử hả? Cậu là mấy cu cậu học sinh cấp hai à? Xuỳ." và lùi ra xa, chắc tôi khóc mất.

Nhưng trên thực tế, cô ấy lại phản ứng rất bình thường.

Cô ấy chăm chú ngắm nhìn xung quanh.

"Ừm, ra vậy. Sở thích rất phù hợp với cậu đó. Tôi chưa bao giờ chơi điện tử trước đây cả, nên có chút tò mò. Cậu chỉ tôi chơi được không?"

Ngược lại cô ấy còn sẵn sàng tìm hiểu sở thích của tôi, điều đó làm cho ngực tôi thắt lại. Mai, cậu thật tốt...

"Ồ được rồi...nếu đã vậy, chúng ta chơi cùng nhau đi. Dù sao thì cậu đã đến đây rồi còn gì?"

Song, cô ấy bối rối đứng ở giữa phòng mà không biết nên ngồi đâu cả. Tôi lấy ra chiếc đệm và bảo cô ấy ngồi. Cô ấy vẫn còn lúng túng một chút rồi ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

WatanareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ