Volume 2_Chapter 1.2

186 19 0
                                    




---

Trở thành người yêu, không có nghĩa là bọn tôi phải dính lấy nhau mọi lúc. Thực tế thì mọi thứ vẫn diễn ra như không hề có chuyện gì.

Và tất nhiên, mấy chuyện như gọi điện thoại hay nhắn cho nhau đại loại kiểu nhắn lãng mạn này nọ cũng không có nốt.

Ưm...vậy rốt cuộc là làm gì đây...? Yêu đương ấy hả...? Hưm, đó là điều bất khả thi nhất.

Chỉ duy nhất một chuyện thay đổi, đó là bọn tôi luôn dành thời gian với nhau sau giờ học, chỉ hai đứa thôi. Ưmm, thực sự là một mối quan hệ cực kì dè dặt khiêm tốn.

Chưa kể đến, mọi người trong nhóm hầu như không nói gì và chắc có lẽ đang ngầm hiểu rằng đây chính là một phần kế hoạch để Mai và Sasuki-san làm lành với nhau. Nhưng trên thực tế, những gì tôi làm...cơ mà một phần là thế thật, nên họ nghĩ vậy cũng không sai....

Và vẫn như mọi hôm, tôi đi bộ về nhà cùng Satsuki-san.

Cũng chỉ là một chuyến đi bộ tới nhà ga, nhưng bọn tôi lại có một cuộc trò chuyện đột ngột (thực sự).

"Amaori, sở thích cậu là gì vậy?"

"Hở? Tớ á?"

Tôi đã hỏi ngược lại mặc dù cô ấy đang hỏi tôi. Satsuki-san nhìn tôi một cách hiển nhiên. Kiểu, ừ, chính xác là vậy đó...

"Hiện tại tôi muốn biết về cậu nhiều hơn."

Sở thích của mình, ấy hửm...

Chơi game, xem mấy video về chơi game, lướt web, xem anime, đại loại giống vậy...

Bất kể tôi nói cái nào đi nữa, nó nhất định sẽ khiến cô ấy thất vọng thôi. Nếu nói cho cô ấy nghe, có thể hình dung ra Satsuki-san nhất định sẽ nói mất câu như "Hả, nghe thật ngốc nghếch, nó hợp với cậu lắm đấy."....nên tôi không nói ra được.

Cơ mà, lỡ như Satsuki-san cũng ngầm thích chơi game lúc ở nhà thì sao, "Ra thế. Thực ra tôi cũng thích chơi game lắm. Thời lượng chơi Monster Hunter của tôi đạt mốc 20.000 giờ luôn đấy." Hay cứ thử đánh cược với cơ hội này xem !

"Ừm, nếu có thể chọn một cái, tớ nghĩ là mình thích chơi game."

"Game, giống như kiểu 'Game sinh tồn' ấy hả? Trò gì đó có thể tự chơi một mình?"

Đây chính là phản ứng của một người chưa bao giờ chạm vào những trò chơi điện tử trong cuộc đời này!

"Ơm, ừ, đại loại vậy đó."

"Amaori."

Giọng của cô ấy không phản ánh lên bất kỳ cảm xúc nào. Nó khiến tim tôi hơi loạn nhịp.

"Sao cậu lại nói dối?"

"Hơ."

Đôi mắt ma thuật có thể đọc được tâm tư của người khác, ngay lập tức đã phát hiện ra điểm yếu trong tâm trí tôi.

"Mặc dù tôi đã hỏi một câu vì mục đích muốn hiểu rõ về cậu, nhưng nếu cậu không thành thật, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nên trả lời một cách hợp lí chút chứ."

WatanareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ