VOLUME 1 Chapter 1.1 Trở thành người yêu sao? Không được đâu

694 48 16
                                    





Lần đầu tiên trong đời tôi đã nhận được lời tỏ tình, lại còn từ một siêu nữ thần của trường.


"Không không không .... điều này là không thể, không thể..."


Để tránh tất cả  ánh nhìn của mọi người, tan học tôi chạy nhanh lên tầng thượng. Ôm lấy cái đầu đang căng như dây đàn của mình. 

Tôi lờ đi những âm thanh mơ hồ từ các học sinh khác. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, tôi vẫn nhận thấy một sự hiện diện chói mắt ngay bên cạnh mình.


"Tại sao lại không thể? Cậu chưa yêu ai mà đúng không?"


"Mặc dù sự thật là vậy...! Mà khoan, sao cậu lại ở đây, Mai!"


"Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu. Sẽ không tốt tí nào, cứ thế này thì tôi sẽ không thể ngủ được vì cứ nghĩ về cậu mất."

"Ahhh....Trời ơi......"


Thật là e ngại cái bộ dạng duyên dáng đó. Não của tôi đang thực sự không hoạt tốt, ngay bây giờ có thể nói nó chỉ bằng một nửa công suất bình thường. Còn định là từ đây về sau sẽ trở thành bạn thân cô ấy, ai mà ngờ được lại còn có tình huống thế này.


"Dù sao thì, [cuối cùng mình đã yêu cậu] là như thế nào? Như vậy có phải là quá nhanh không? Chúng ta chỉ vừa mới nói chuyện ngày hôm qua......"

"Đúng vậy."

Mái tóc dài tung bay theo gió, cô ấy tựa người vào hàng rào.

"Khi tôi ca cẩm về chuyện đó nhưng cậu vẫn như vậy chấp nhận tôi. Rồi gương mặt của cậu cứ xuất hiện trong tâm trí tôi suốt đường về nhà. Trái tim tôi không thể ngừng đập mạnh. Đây là cảm giác lần đầu tiên trong đời tôi được biết... Sau khi suy nghĩ về nó, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu cậu mất rồi."

"Cậu cứ tự suy diễn thái quá...."

Mai, một con người đầy kiêu hãnh, và tôi, như một kẻ ngốc nghếch.

"Nếu trước mặt là một Oozuka Mai chán nản thì sẽ có khối người tới an ủi cậu thôi."

"Nhưng vào lúc đó, người ở ngay trước mặt tôi và nói những lời đó là cậu, cậu là người duy nhất."

Cô ấy xuyên thẳng tim tôi bằng ánh mắt sắc bén của mình. Cảm thấy như bị nghẹt thở.

"Đó là ... cậu đừng có như chú gà con mới nở thấy tớ đầu tiên như vậy, để cậu thích tôi chỉ vì một lần như vậy, cho dù cậu thấy nó như thế nào, nhưng như vậy chẳng phải là quá dễ dãi sao?"

Việc cô ấy rất thẳng thắn bộc lộ tình cảm từ tận sâu bên trong của mình, nó khiến tôi đỏ mặt. Để che giấu sự bối rối đó, tôi lãng tránh ánh mắt cô ấy, nhưng hình như cô ấy lại hiểu sai đi ý .

"Nếu đúng như tôi nghĩ, chúng ta cùng chung quan điểm với nhau mà."

"Không phải đâu! Là bạn bè! Tớ thích chúng ta là bạn bè!"

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nói chuyện như thế này với cô ấy... chỉ mới hai ngày thôi. Tôi nhận ra rằng mình vừa nói ra cái gì đó rất xấu hổ, nhưng câu trả lời của cô ấy tệ hơn thế.

WatanareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ