Được mọi người quý mến, và cảm thấy hạnh phúc của họ chính là hạnh phúc của bản thân.
Nếu người nói điều đó không phải Ajisai-san, mà thay vào đó, là Satsuki-san, tôi cá là mình sẽ lo ngại và hỏi cô ấy một câu, "Cậu vừa đập trúng đầu sao?! Đến bệnh viện mau!" Nhưng nó là đến từ Ajisai-san, người đã lan toả tình yêu thương khắp nơi mỗi ngày, dĩ nhiên là tôi rất trân trọng lời nói của cô ấy rồi.
Nhưng tôi tự hỏi đó là loại cảm giác gì.
Có phải kiểu như là, nếu một ngày nọ Ajisai-san vô tình nhặt được một viên ngọc quý, sau đó một người khác đến và bảo cô ấy đưa nó cho họ, Ajisai-san cũng sẽ vui vẻ trao chúng với một nụ cười hiển nhiên của mình?
Với tôi mà nói, một kẻ là hiện thân của lòng tham...vứt bỏ cái lợi của chính mình vì lợi ích của người khác là một điều không tưởng.
Ajisai-san có thực sự hạnh phúc khi sống một cuộc sống như vậy..? Nếu có một lúc nào đó cô ấy cảm thấy muốn thúc đẩy bản thân, dù chỉ một chút thôi, tôi thực sự muốn cô ấy giữ viên ngọc đó cho riêng mình.
Tôi là một fan cứng của Ajisai-san, điều đó có nghĩa là hạnh phúc của cô ấy cũng là hạnh phúc của tôi.
À, đó là cảm giác của Ajisai-san!
Không, nhưng mà, bằng cách nào đó, tôi cảm thấy không ổn lắm...ý của tôi không thuần khiết lắm...nó chỉ giới hạn ở Ajisai-san thôi...Ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy như thế này vì Ajisai-san là người đã làm cho cuộc sống ở trường của tôi trở nên có sắc màu hơn, và chất lượng cuộc sống của tôi được tăng lên đáng kể...
Làm mọi thứ vì lợi ích của mình là ưu tiên hàng đầu...Amaori Renako thực sự là một người không khác gì một 'con' người thuần chủng...
Đã đến giờ ăn sáng và Ajisai-san vẫn chưa thức dậy.
Có vẻ như đêm qua cô ấy đã thức rất khuya. Tôi bắt đầu lo lắng nhưng cô ấy lại gạt nó qua một bên bằng một câu nói đơn giản, "Đừng lo lắng cho tớ~" dẫn đến việc tôi đi ăn sáng một mình.
Có bánh mì nướng, trứng, xúc xích, và một suất salad nhỏ nhắn. Nó thực sự là một bữa ăn sáng đúng kiểu trong mấy nhà trọ. Được cái nó ngon.
....giờ tôi tự hỏi liệu cuộc trò chuyện của bọn tôi đêm qua có phải chỉ là một giấc mộng hay không.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy như Ajisai-san đã nói cái gì đó như, "Tớ toàn nói về mấy thứ liên quan đến 18+. Tớ thấy rất bình thường mà. Thực ra tớ còn thích cơ," hoặc là một cái gì đó tương tự như vậy....
Thiên thần là những sinh vật được Đức Chúa Trời tạo ra, vì vậy họ không cần phải sản sinh ra. Đó là lý do tạo sao, như tôi đoán, những cái cô ấy nói đêm qua dường như là một giấc mộng, ơ...Tuy vậy, thật sai lầm khi tôi có một giấc mơ như thế, đến nỗi nó về cơ bản được coi là sự báng bổ luôn ấy chứ?
....Tôi hoàn tất bữa sáng của mình trong đau khổ.
Vào lúc trở về phòng, Ajisai-san vẫn còn quấn mền trên chiếc nệm của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Watanare
RomansaBản Light Novel Author: Mikami Teren (twitter: @teren_mikami) Illustrator: Takeshima Eku (twitter: @takeshimaxfj) Mangaka: Musshu (twitter: @omu001) bản raw: mua trên bookwalker và theo bản https://meatbuntranslation.blogspot.com/2020/09/watashi-ga...
