Volume 3_Chương 2.2

607 32 2
                                    




Trên bàn tôi và Ajisai-san mặt đối mặt.

"Ưm..."

Một lần nữa, tôi tuyên bố ý định của mình đối với Ajisai-san, người đang trông khá lo lắng, "Nếu tớ thắng, tụi mình phải chia tiền ra đó!"

"Vấn đề ở chỗ là...."

"Không, tớ không muốn thế! Tớ không thể chấp nhận được chuyện cậu chi trả tất cả mọi thứ, kể cả phần cho tớ! Nếu cậu thực sự làm điều đó, vậy tốt hơn ngay từ đầu tớ không đi với cậu thì hơn! Có lẽ ngay lúc này tớ nên về nhà!"

Aa, lời nói đó bay ra khỏi miệng tôi rồi! Vậy là tất cả chấm hết rồi đúng không!

"Chuyện này tệ quá."

Không, đây không phải chấm hết! Tôi sẽ không để chuyện này kết thúc như vậy!

"Tớ sẽ không về nhà đâu! Nhất định là không! Tớ sẽ đặt một phòng bên cạnh cậu và bên cậu mọi lúc! Còn nếu không, thì hãy giành chiến thắng trong trận đấu bóng bàn này đi!"

"Rena-chan, mấy điều cậu nói nãy giờ thực sự rất vô lý..."

Nó không hề vô lý tí nào cả! Chuyện như thế này đã xảy ra với Mai và Satsuki-san rồi! Tôi là một cô gái luôn phải cố giành phần thắng để có thể sinh tồn!

Bọn tôi mượn vợt và trái bóng, sau đó đi đến khu vực bóng bàn.

Hai nữ sinh trung học mặc yukata, tay cầm vợt bóng bàn.

Rốt cuộc, để thuyết phục cô ấy, tất cả những gì tôi phải làm là nổi cơn thịnh nộ cho đến khi cô ấy chịu thua.

Ai thèm quan tâm đến cái tôi làm gì chứ!

Dù sao thì cái lòng tự trọng của tôi cũng chẳng còn kể từ khi cúi đầu trước đứa em gái của mình vì mục đích muốn trở thành một người bình thường!

"Và rồi, bắt đầu trận đấu thôi!"

"Aa, ưm."

Trước khi Ajisai-san có thể nói thêm, tôi đã thực hiện cú giao bóng đầu tiên của mình.

Quả bóng di chuyển đến vị trí của cô ấy, và Ajisai-san đã đỡ lại một cách dễ dàng. Chờ đã, đợi chút nào?! Cô ấy chơi tốt đó chứ!

"Nếu tớ thắng được trận này, cậu sẽ chấp nhận yêu cầu của tớ đúng không, Rena-chan?"

Bóc.

"Đúng vậy. Mà chuyện đó để sau đi, vì tớ nghĩ sẽ lập một kế hoạch khác nếu thua kèo này."

Bóc!

"Hử? Vậy không công bằng tí nào! Vậy trong trường hợp nếu tớ thua, tớ cũng sẽ không chấp nhận yêu cầu của cậu nha ?!"

"Làm ơn xin cậu đó!"

"Cậu cứ nói những điều có lợi cho mình thôi !"

Bóc, bộp, bóc, bộp!

Trận đấu vẫn tiếp tục. Amaori Renako này thể thao rất khá đặc biệt là mấy tròn về bóng thế này. Cả mẹ và em gái đều chơi giỏi thể thao, coi như tôi cũng thừa hưởng một ít từ họ.

WatanareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ