28. Thờ ơ.

6.4K 412 159
                                    

Đĩa đơn thứ hai của Điền Chính Quốc nhận được phản hồi vô cùng tốt. Không chỉ mỗi người hâm mộ yêu thích, mà ngay cả người qua đường cũng hoàn toàn chìm đắm trong ca khúc này. Một bản nhạc hoàn hảo để nghe vào những ngày mưa.

Bạch tuộc nhỏ nhìn mọi người dành sự yêu mến cho bé con của mình thì vui lắm, cả ngày đều cười xinh ơi là xinh. Nhưng khi được ông xã khen ngợi thì lại thẹn thùng trốn tránh, thậm chí là dỗi hờn giấu mặt vào hõm vai đối phương.

Mặc dù đã sang tuần thứ hai, thế nhưng nhiệt độ chỉ có tăng chứ chẳng hề thuyên giảm. Một bản ballad thơ mộng lại chiếm trọn vị trí đầu ở các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước, và cũng không ngạc nhiên khi bé con này ôm về toàn bộ những chiếc cúp trong thời gian quảng bá.

"Anh ơi, Quả Quả có giỏi hong nha?" Thiếu niên mềm mại ngồi vào lòng ông xã, nghiêng nghiêng mái đầu tròn, chun chun cái mũi nhỏ: "Bé con của em lại giành được hạng nhất nè!"

"Giỏi. Đậu nhỏ của chúng ta vô cùng lợi hại, bé con của em cũng cực kỳ xuất sắc luôn." Nhưng trên gương mặt đều là vẻ đau lòng, để em ngả đầu trên vai mình, mềm mỏng dỗ dành: "Quả Quả ngoan, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút, đến nhà sẽ đánh thức em."

Bé con nhu thuận nằm im, vòng tay ôm đối phương, nhuyễn giọng làm nũng: "Anh ơi, Quả Quả thấy anh không được vui, ưm... Quả Quả hôn hôn anh có được không ạ?"

"Được rồi, về nhà sẽ để em hôn thoải mái. Bây giờ thì ngủ đi nhé, bảo bối ngoan." Dịu dàng áp môi lên vầng trán mịn màng, chầm chậm vỗ lưng người trong lòng.

Trước lúc quay phim, bé nhỏ nghiêm khắc với chính mình đến mức chỉ uống nước trắng liên tục trong năm ngày, với mong muốn là sẽ cho ra được những hình ảnh đẹp nhất. Hoàn toàn không thèm để tâm tới trái tim già cỗi đang rất đau của anh.

Kim tiên sinh rất chi là phiền muộn. Tốn bao nhiêu công sức mới dưỡng ra được hai cái bánh bao nộn thịt trắng mềm, ấy vậy mà khi kết thúc giai đoạn quảng bá thì không còn nữa rồi.

Về tới nhà cũng không có gọi em dậy, người đàn ông một đường nhẹ nhàng ôm em vào phòng, bắt đầu tẩy rửa cho cục cưng và cả mình.

"Hưm... anh ơi." Bạch tuộc nhỏ mê man nỉ non, phát hiện em đang được đối phương tắm cho cũng chẳng mảy may kinh ngạc, ngược lại càng thả lỏng cơ thể mà dựa vào anh: "Đói đói..."

Ngửa đầu ra sau nhìn ông xã, nhõng nhẽo mếu máo: "Anh ơi, Quả Quả đói đói..."

Kim Thái Hanh hôn xuống cánh môi mềm mại, vừa dỗ dành vừa bế em ra khỏi bồn tắm, động tác mau lẹ nhưng vẫn dịu dàng lau khô người và mặc áo choàng ngủ cho bé cưng: "Ngoan, anh ôm em xuống nhà ăn."

"Không..." Lắc lắc đầu, dụi dụi mắt ướt: "Quả Quả muốn ăn trong phòng cơ..." Sụt sịt mũi, tủi thân xoay người bước đi.

Trái tim đánh thịch một cái. Lớn chuyện rồi!

Điền Chính Quốc nhìn bữa tối đã được ông xã bày trên bàn trà, thế nhưng lúc này lại vùi mặt vào đầu gối, viền mắt đỏ hoe.

Rõ ràng là có vấn đề.

Kim Thái Hanh ôm bé con, yêu chiều hôn lên gương mặt non mềm, cơn mưa hôn dừng bên đôi má thì không nhịn được mà khẽ thở dài: "Bánh bao tròn tròn của anh đi đâu mất tiêu rồi."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ