22. May mắn.

6.2K 445 129
                                    

Điền Chính Quốc mơ màng nhìn người bên cạnh, phát hiện đối phương hoàn toàn tỉnh táo mà ôm lấy mình, giống như không có ngủ vậy. Bé con vùi mặt vào cổ anh, meo meo nhõng nhẽo: "Anh ơi, Quả Quả dậy nha."

"Vẫn còn sớm lắm, ngủ thêm một chút nữa đi."

"Không ngủ đâu, muốn anh cơ..." Vẫn chưa lấy lại ý thức, mơ mơ hồ hồ không đầu không đuôi: "Ông xã ơi, ngủ, vì sao ông xã không ngủ giống em nha."

"Vì anh không buồn ngủ nha." Khẽ vuốt tóc em, rất đỗi dịu dàng.

"Hưm..." Lật đật trèo lên người anh nằm, kéo theo tấm chăn phủ lên người cả hai. Bạch tuộc nhỏ nũng nịu má áp má, cọ cọ má, rồi thơm thơm má anh.

Kim Thái Hanh tuỳ ý em muốn làm gì thì làm. Người đẹp chủ động thân mật với mình, đâu có ngu mà từ chối.

"Anh ơi." Mềm mại nỉ non: "Vậy anh có mệt không? Hay là để Quả Quả hôn hôn anh nha. Hôn một cái sẽ không còn mệt nữa đâu." Bé cưng nói bằng giọng điệu chắc nịch, rất có tự tin về cách chữa trị mệt mỏi của mình.

"Quả thật là có một chút." Hơi nhăn mày, bày ra vẻ mặt không khoẻ: "Đành phải làm phiền cục cưng rồi."

Tiểu thiếu gia ngây ngô cười, lắc lắc đầu: "Không có phiền. Bởi vì em rất thương ông xã nha."

Đáng yêu. Hướng tới đôi môi ngọt ngào của bé nhỏ mà hôn lên: "Nhưng ông xã thương em nhiều hơn."

Dụi mặt vào cổ anh, ngữ khí nũng nịu mười phần: "Không cho giành với em."

"Được được, không giành. Là cục cưng thương anh nhiều hơn."

Gật gật mái đầu nhỏ, đôi má ửng hồng, tóc có chút lộn xộn vì lăn lăn từ nãy tới giờ, trông vừa ngốc vừa yêu. Bé con bám vào hai bên vai người đàn ông, khép mắt lại mà áp môi mình lên môi của đối phương. Hàng mi cong dài khẽ lay động, dường như là vì ngượng ngùng.

"Anh ơi..." Nhõng nhẽo cọ cọ má, mềm mại như thỏ con: "Em làm tốt không ạ?"

"Tốt." Anh nhướng mày, cưng nựng cằm thiếu niên: "Em bé giỏi quá. Quả thật là không còn mệt nữa rồi."

Bạch tuộc nhỏ híp mắt cười hì hì, chủ động ngửa đầu ra sau để anh dễ dàng nựng mình hơn.

Từ phòng thu trở về cũng đã đến giờ cơm tối. Bé con thu người thành một cục bông nhỏ xíu trên sofa, úp mặt vào đầu gối, tai thỏ cũng cụp xuống mất tiêu luôn.

Kim Thái Hanh hết nói nổi, chỉ biết đứng đó mà nhìn bảo bối tâm can giận dỗi mình.

"Em nhỏ ơi."

"Hong có nghe đâu." Đầu tròn lắc lắc, dỗi hờn xoay lưng lại với anh.

"Ngoan, em còn phải uống sữa, không thể cùng một lúc mà ăn hai phần được."

Vừa rồi rất ngoan ngoãn ăn cơm, không có kì kèo trả giá gì hết, tưởng đâu sẽ bình yên trải qua đêm nay. Nhưng hoá ra ông trời con nhà anh lại đang ấp ủ một âm mưu to lớn.

Chính là măm măm nửa đĩa bánh lúc trưa, thêm luôn một phần còn nguyên vẹn, cũng là chiếc bánh cuối cùng của hôm nay.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ