12. Kẹo chua.

7.1K 574 99
                                    

Nhưng cuối cùng, dưới sự dỗ dành từ mềm mỏng đến mềm mỏng hơn, bạch tuộc nhỏ sau khi ngủ xong một giấc vẫn phải mếu máo đến trường, hệt như em bé lần đầu đi mẫu giáo.

Xe đã đỗ trước cổng, nhưng em bé một tuổi tám vẫn cương quyết nắm chặt dây an toàn, cố gắng làm ra vẻ tội nghiệp nhất có thể: "Anh ơi, Quả Quả chỉ nghỉ mỗi hôm nay thôi mà..."

"Chẳng phải Quả Quả nói mình là bé ngoan sao? Đã là bé ngoan thì phải đến trường nha, không thể tự ý nghỉ học được." Kim Thái Hanh cảm thấy sau này không cần nhận thêm con nuôi nữa, một bé trước mặt là quá đủ rồi.

Điền Chính Quốc phụng phịu, tự mình lẩm bẩm: "Ưm, là bé ngoan, hưm... Thái Hanh ca ca chỉ thích bé ngoan..."

"Quả Quả?" Thấy đứa nhỏ một mực cúi đầu, trong miệng còn rầm rì gì đó nhưng anh không nghe được. Đại não đột nhiên căng thẳng, đừng nói là sắp khóc nữa nhé?

Thiếu niên ngẩng đầu lên, mắt loang loang nước, miệng nhỏ bĩu ra rồi: "Nếu, nếu em không ngoan nữa, thì anh Thái Hanh có phải cũng không còn thích em..."

Bé con này thật sự vô cùng nhạy cảm. Rõ ràng là bảo bối được Điền gia sủng đến tận trời, nhưng lại không có cảm giác an toàn, đều là sợ mình không được người thương nữa.

"Tôi không có ý đó." Gấp gáp giải thích: "Tôi chỉ không muốn em bị trách phạt thôi."

"Thật, thật ạ?"

"Thật. Không gạt em."

Cậu bé mím mím môi, rốt cuộc đã chịu gỡ dây an toàn ra, cúi đầu lục lọi trong balo của mình, tìm được hai viên kẹo rồi đặt vào tay đối phương: "Quả Quả cho anh nè. Ăn đồ ngọt sẽ không còn buồn nữa nha."

Kim Thái Hanh cảm giác lòng mình mềm thành nước: "Cảm ơn em nhé."

Bé con ngây ngô nói: "Quả Quả đều để bánh kẹo trong tủ lạnh hết đó, nếu anh Thái Hanh vẫn còn buồn thì có thể lấy của em ăn nha."

Người đàn ông bật cười, tâm tình rất tốt: "Được, tôi nhớ rồi."

"Ưm... Vậy, vậy Quả Quả đi học đây."

Kim Thái Hanh nghe đến đó thì lập tức xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho túi khóc nhỏ, bàn tay che lại trần xe, nhìn em bước xuống mới thu tay về.

Muốn được anh thơm thơm quá, nhưng mà mình phải giữ giá...

"Học ngoan nhé." Hình ảnh Kim daddy dỗ con trai nhỏ đến trường cũng thật hài hoà.

A! Thái Hanh ca ca xoa đầu em nè!

"Dạ." Bé con ngượng ngùng gật gật đầu, vẫy vẫy tay với đối phương rồi xoay người đi.

Nhẹ nhõm thở ra một hơi, em bé nhõng nhẽo cuối cùng đã chịu vào lớp rồi.

Anh cảm khái, Điền Chính Quốc được bảo vệ quá tốt, trong sáng thuần khiết vô cùng. Bất luận là ai cũng không muốn thấy bé con hoạt bát đáng yêu như vậy lại bị sự tàn nhẫn của thế gian này phá huỷ, đem em nhấn chìm giữa vô vàn hỗn loạn và đầy rẫy bất công.

Bạch tuộc nhỏ hôm nay phải học đến chiều mới về, giờ nghỉ trưa muốn nhắn tin với Kim Thái Hanh, nhưng em sợ làm phiền anh nghỉ ngơi nên đã dừng lại ý định này.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ