14. Đàn anh.

7.5K 533 117
                                    

Kim Thái Hanh choàng tỉnh dậy nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian vẫn còn sớm thì thở nhẹ một hơi.

Vốn chỉ muốn ôm thiếu niên mềm mềm trong lòng, vậy mà khi đã giở trò ăn xong đậu hũ của bé, nghĩ trong đầu chỉ nhắm mắt rồi chờ em thức dậy, ai biết vừa nhắm được một chút thì ngủ quên mất từ bao giờ.

Lúc này mới xem thử bạch tuộc nhỏ có bị động tác vừa rồi của mình đánh thức hay không, quay đầu sang đã thấy người trong lòng tròn mắt nhìn mình, chớp chớp mắt trông rất đáng yêu.

"Quấy rầy Quả Quả rồi sao?"

Bé con lắc lắc đầu, cầm tay người đàn ông áp lên má em, dịu ngoan cọ cọ dụi dụi, mềm nhũn trả lời: "Không có nha."

Điền Chính Quốc trái lại cảm thấy may mắn, bởi vì không lâu trước đó vừa mới hôn trộm người ta, ban nãy nhìn anh giật mình dậy còn tưởng chuyện xấu của mình đã bị phát hiện rồi.

"Anh ơi." Tiểu thiếu gia nhõng nhẽo, trèo hẳn lên người đối phương nằm, cằm đặt lên ngực anh: "Muốn thơm thơm."

Kim Thái Hanh choáng váng: "Quả Quả, em, em trước tiên nằm lại có được không? Như, như thế này không tốt lắm đâu."

Điền Chính Quốc làm nũng thành thói, lanh lẹ ôm cổ người ta: "Không chịu nha, em thích nằm như vậy cơ." Hai tay bám vào vai anh rồi trườn người lên một chút, sau đó dụi mặt vào cổ: "Anh ơi, thơm thơm em đi."

Hoàn toàn giơ cờ trắng, để mặc thiếu niên nhõng nhẽo trên người mình. Hai tay áp vào mặt em, nhẹ nhàng hôn lên đôi má trắng trẻo.

"Như vậy đã chịu chưa?"

Bé con thẹn thùng không nói, nhưng mắt nai vẫn cứ nhìn anh không rời, lúm đồng tiền đã hiện ra theo nụ cười của em rồi.

Trong lòng ngứa ngáy, một lần nữa hướng đến vị trí khoét sâu trên má em mà hôn lên.

"Đáng yêu."

Tiểu thiếu gia vội vàng che đi hai rạng mây hồng, nhắm tịt cả hai mắt: "Thật xấu, anh Thái Hanh lại ghẹo em."

Ngượng ơi là ngượng nha, nhưng mà... em cũng thích ơi là thích nha.

"Được rồi, không nghịch nữa, Quả Quả nên chuẩn bị đi thôi."

Điền Chính Quốc bĩu môi không vui, lăn xuống chỗ nằm của mình, quay lưng lại với anh, trùm chăn kín mít: "Không chịu, không chịu đâu."

Kim Thái Hanh dở khóc dở cười, dễ dàng gỡ chăn ra, mắt chạm mắt với em: "Vì sao nha?"

Bạch tuộc nhỏ phụng phịu phồng má, ấm ức lắm lắm: "Người ta còn muốn thơm thơm mà..."

"Quả Quả còn muốn mấy cái?" Chống khuỷu tay trên giường, nửa mặt áp vào lòng bàn tay, dịu dàng nhìn em bé đang nhõng nhẽo.

Thiếu niên thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ, mấy giây sau đã vui vẻ nhích lại gần đối phương, ngây ngô trong sáng: "Sáu cái nha. Anh Thái Hanh đã thơm thơm em bốn lần rồi, thêm sáu lần thơm thơm nữa là thành mười luôn."

Sau đó, dĩ nhiên là không có sau đó nữa, Kim Thái Hanh như muốn trừng phạt bé con ngây thơ này mà thơm trên má em thật kêu. Làn da non mềm dưới tác động mạnh cũng hiện lên vết hồng nhạt.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ