Rượu nho 5: Ước hẹn.

3.7K 310 168
                                    

Lời cầu hôn của Kim Thái Hanh là thu hoạch lớn nhất của Điền Chính Quốc khi bước sang tuổi hai mươi.

Bé nhỏ hoàn toàn không hay biết về điều này. Buổi sáng ngày hôm ấy vẫn là nhõng nhẽo trong lòng ông xã. Cho đến tối mới đến nhà hàng ở trung tâm thành phố, Kim Thái Hanh đã bao trọn nơi này chỉ để tổ chức tiệc sinh nhật cho em.

Cục cưng vẫn cứ ngây thơ thổi nến rồi cắt bánh, vui vẻ nhận quà của gia đình và bạn bè. Ngay tại khoảnh khắc em ngước lên cười duyên với ông xã, đối phương cũng mỉm cười nắm lấy tay em, dưới ánh nhìn kinh ngạc của em mà quỳ một gối xuống.

Điền Chính Quốc trong lòng chấn động. Đôi đồng tử chợt co rút, sự lúng túng và hoảng hốt bỗng chốc bao trùm lấy em khi nhìn hộp nhẫn trong tay người đàn ông, đại não nhất thời trống rỗng, vô thức mấp máy môi: "Anh, anh ơi?"

"Bé con." Kim Thái Hanh khẽ vuốt ve mu bàn tay em, cũng mượn cơ hội này để điều chỉnh lại trái tim đang loạn nhịp của mình.

Kim Thái Hanh dịu dàng chạm mắt với bảo bối nhỏ, phảng phất thế giới này chỉ còn mỗi anh và em.

"Quốc nhi bảo bối, anh muốn dùng toàn bộ thời gian còn lại trong cuộc đời mình để bầu bạn với em. Anh muốn được hôn em chúc ngủ ngon, muốn được hôn em chào buổi sáng. Anh không biết nói những lời hoa mỹ làm em vui lòng, anh chỉ biết mỗi ngày phải chăm sóc cho Quả nhi thật tốt, nuông chiều Quả nhi, trân trọng Quả nhi, không để Quả nhi chịu ấm ức."

"Quốc nhi bảo bối cũng không cần phải trưởng thành để có thể đuổi kịp được anh, giữa hai ta tuy có khoảng cách về tuổi tác, nhưng chính anh sẽ là người thu hẹp khoảng cách ấy. Xin em hãy yên tâm, rằng anh vẫn đang tiếp tục học cách yêu thương em, thấu hiểu em. Từng bước từng bước một đến gần bên em, sẽ khiến em nhận ra bản thân mình đã tìm được người đồng điệu với em trong tâm hồn."

"Anh không cần Quả nhi phải giỏi giang hay hoàn hảo. Chỉ mong em được bình an khoẻ mạnh, chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của em. Đó mới là thành công tuyệt đối của Kim Thái Hanh này."

"Em từng nói sẽ kết hôn với một người nếu như nghe thấy tiếng chuông khi đi ngang qua đối phương. Mà anh vốn dĩ đã nghe được âm thanh ấy từ rất lâu rồi, và chỉ vang lên vì em thôi. Bảo bối, vậy còn em?"

Điền Chính Quốc ban đầu còn giữ được sự bình tĩnh, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên đuôi mắt khoé môi. Chỉ là không biết vì sao bóng hình trong mắt em lại dần dần nhoè đi. Bé con sụt sịt mũi, mếu máo gật gật đầu: "Dạ có, Quả Quả, ưm, Quả Quả cũng giống anh nha."

Kim Thái Hanh khẽ cười, ngón tay cái chạm vào ngón giữa của đứa nhỏ: "Anh biết như vậy là quá vội vàng, đối với em cũng là bất công. Nhưng anh dám đảm bảo, rằng Kim Thái Hanh này là một lòng một dạ yêu thương em, sẽ không để em thua thiệt bất kỳ người nào. Những gì họ có, Quả nhi của anh cũng phải có, thậm chí là nhiều hơn nữa. Nhưng những gì em có, họ cũng không nhất định sẽ có được."

Giọng Kim Thái Hanh hơi nghẹn lại, vành mắt đã ửng hồng từ bao giờ: "Điền tiên sinh, vậy em sẽ kết hôn với anh chứ? Cho phép anh được chính thức bước vào thế giới của em, từ đây về sau chỉ để em làm chủ trái tim anh. Quốc nhi bảo bối, em bằng lòng sao?"

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ