8. Hâm nóng tình cảm.

9.3K 737 372
                                    

Tiểu thiếu gia vừa về nhà đã chạy thẳng lên phòng mình, ngay cả một câu thông báo cho anh cũng không có.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này lại làm sao rồi.

Nhưng không, chẳng những em không làm sao, mà ngược lại vô cùng mong chờ thực hiện kế hoạch vừa mới nảy ra trong đầu mình.

Thiếu niên trở ra từ phòng tắm, da thịt trắng nõn bởi vì ngâm bồn mà nhiễm màu hồng phấn, cả người thơm phức hương anh đào. Vẫn như cũ mặc vào áo sơ mi mỏng tang, cùng chiếc quần ngắn hở nửa mông. Từ khi muốn sống chung với đối phương, em đã âm thầm chuẩn bị những loại quần áo... ưm, mị người như vậy rồi.

Anh cứ việc giả vờ, còn người ta chính là muốn mê hoặc anh đó!

Kỳ thực cũng chẳng dám khẳng định Kim Thái Hanh có cảm giác với em hay không. Chỉ là từ những lần ở gần nhau, thậm chí khi em đã giả như vô tình mà phô bày thân thể của mình trước mặt người đàn ông. Có vẻ như cũng không đến mức tồi tệ đi.

"Anh Thái Hanh có cần em giúp không ạ?"

Giọng nói ngọt ngào của bé nhỏ chính là thứ khiến Kim Thái Hanh khó chống cự nhất. Chẳng biết diễn tả ra sao, nhưng khi em nói bằng chất giọng ấy, anh đều không áp chế được ý niệm sai trái đối với cậu bé. Chỉ muốn hôn lên bờ môi mọng nước của em, tham lam mút mát vị ngọt trong khoang miệng em, và rồi chậm rãi nhấm nháp hương vị ngây ngô của người con trai mới lớn này.

Đột nhiên phát hiện ra, những lời mà lúc trước dùng để tự cảnh tỉnh chính mình đều vô dụng cả. Ai lại không có tư tâm với người trong lòng mình chứ, quan trọng là có khống chế được bản thân sẽ không làm ra những chuyện tổn thương người ấy hay không thôi.

Giống như loại ý nghĩ dơ bẩn thế này, nhất định không thể để em nhìn ra được.

"Sao có chuyện để tiểu thiếu gia như em động tay làm việc chứ. Quả Quả chỉ cần..." Thời điểm xoay người lại, Kim Thái Hanh sững sờ, hai bát cơm cầm trên tay suýt nữa đã rơi thẳng xuống sàn, đôi đồng tử mở to nhìn bé con trong bộ quần áo mát mẻ kia, không tự chủ được liếm đôi môi khô khốc của mình: "Em, em ra bàn ăn trước đi, tôi lập tức mang thức ăn lên."

"Ưm, dạ." Ngoan ngoãn gật đầu, vừa nói xong liền rời khỏi phòng bếp.

Nhìn thân ảnh xinh đẹp của thiếu niên từ đằng sau. Vải áo mỏng manh, dưới ánh đèn hoàn toàn nhìn thấu toàn bộ bên trong, tấm lưng trơn nhẵn, eo nhỏ tinh tế, xúc cảm khi chạm vào có lẽ sẽ rất tuyệt. Kinh ngạc hơn chính là chiếc quần ngắn mà em đang mặc, gần như không thể che đậy được hai cánh mông trắng tuyết.

Chết tiệt, chỉ như vậy đã khiến anh cương rồi.

"Lâu như vậy nha, em đói muốn xỉu luôn..." Tiểu thiếu gia làm nũng ngày một trôi chảy, hai tay đặt lên mặt bàn, áp má vào tay mình, môi nhỏ bĩu ra.

"Bởi vì phải pha sữa cho Quả Quả nữa, để từ giờ đến khi em chuẩn bị ngủ là độ ấm vừa đủ rồi." Chẳng lẽ lại nói tôi đối với em có phản ứng, cần tĩnh tâm một chút?

"Ưm, cảm ơn anh."

Nụ cười của bé con quá đỗi ngây ngô, khiến kẻ vừa nổi lên những ý nghĩ đê tiện là anh cảm thấy tội lỗi vô cùng.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ