Rượu nho 4: Ăn vụng.

5.1K 309 100
                                    

Điền Chính Quốc buồn chán nằm sấp trên giường, tứ chi mở rộng vung vẫy lên xuống. Gương mặt em hiện rõ sự không vui, bởi vì trong vòng một tuần không được phép đụng vào đồ lạnh nha!

Cục cưng chóp chép miệng, đưa tay sờ sờ trán mình, ấn đường cũng nhíu chặt lại. Hết nóng là hết bệnh rồi, vậy mà không cho người ta ăn!

Bạch tuộc nhỏ hừ hừ giận dỗi chạy xuống bếp, đúng lý hợp tình bắt đầu lục đục mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem nhỏ với một lon nước ngọt. Ông xã còn đang đi làm nha, em không nói thì anh sẽ không biết được đâu.

Thế nhưng Quả Quả tính không bằng cuộc họp kết thúc sớm hơn dự tính. Kim Thái Hanh từ sáng đến giờ vẫn luôn lo lắng không biết em đã tỉnh hay chưa, có ngoan ngoãn ăn uống đúng giờ hay không.

Và cũng vì đang bị bệnh nên rất có thể em sẽ nhạy cảm hơn bình thường. Mặc dù trước khi đi anh đã để lại giấy ghi chú, và cách nửa tiếng sẽ nhắn tin cho em. Chỉ là vẫn không yên tâm, anh sợ một mình em ở nhà sẽ buồn tủi mà rơi nước mắt.

Nhưng có vẻ như Kim Thái Hanh đã nghĩ nhiều. Người đàn ông lạnh mặt nhìn đứa nhỏ đang vùi đầu ăn kem trong bếp, em còn chưa phát hiện anh đã về.

"Quả Quả ăn ngon không?"

Bé con như không thể tin được mà nhìn ông xã khoanh tay tựa vào tường, thần sắc nhàn nhạt khiến em không xác định được đối phương có tức giận hay không.

Điền Chính Quốc chột dạ đứng lên, cúi đầu vân vê vạt áo, không dám nhìn thẳng vào anh: "Ông xã, ưm... anh sao lại về sớm như vậy nha?"

"Anh không về thì em sẽ còn ăn thêm bao nhiêu nữa?"

Kim Thái Hanh quả thật rất tức giận. Bình thường có nghịch ngợm hay bướng bỉnh như thế nào anh cũng không để ý. Nhưng một khi đã liên quan đến sức khoẻ của em thì Kim Thái Hanh cực kỳ nghiêm khắc.

Cục cưng nghe ông xã trầm giọng với mình thì trong mắt lập tức nổi lên hơi nước. Bé con hít hít cái mũi, tủi thân dụi dụi hai mắt: "Em, em không có ăn thêm mà."

Kim Thái Hanh thiếu chút nữa là cười ra tiếng, nhưng khi nhìn bảo bối trong dáng vẻ mềm ngoan như vậy cũng không khiến anh dễ chịu hơn bao nhiêu, cơn giận rốt cuộc cũng hoá thành tiếng thở dài.

"Là anh không tốt, anh không nên nói chuyện với em bằng thái độ này." Kim Thái Hanh khẽ nhấc chân muốn tiến tới ôm cậu bé, cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ: "Quả nhi có phải cảm thấy anh chưa đủ đau lòng vì em, cho nên em mới ăn những thứ có hại cho sức khoẻ hiện giờ của mình hay không?" Còn may là hai ngày qua anh ở nhà với bé con, nếu không thì cũng chẳng biết em đã lén anh ăn bao nhiêu lần.

Điền Chính Quốc mếu máo lắc đầu: "Không có, Quả nhi không có nghĩ như vậy đâu..." Nước mắt lăn dài trên má, nức nở nghẹn ngào: "Quả nhi biết sai rồi, anh đừng tức giận, hức, ông xã ôm ôm em đi, đừng có không cần Quả nhi mà..."

Kim Thái Hanh khẽ thở dài, đi đến ôm bảo bối vào lòng. Bé nhỏ lập tức treo trên người anh, vùi mặt trong hõm vai anh, run rẩy nấc lên từng hồi.

Anh không nói lời nào, vừa ôm em vừa dọn dẹp những thứ trên bàn, và rồi một đường chậm rãi trở về phòng ngủ.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ