10. Gả hay không gả?

9.6K 678 213
                                    

Kim Thái Hanh bị cảm giác tê rần nơi cánh tay làm cho thức giấc. Ánh sáng chiếu vào hơi chói mắt, người đàn ông xoa xoa mắt mình vài lần, rốt cuộc cũng lấy lại vài phần thanh tỉnh. Đêm qua có bao nhiêu tinh lực đều đặt hết trên người túi khóc nhỏ, vì vậy đã quên mất phải kéo rèm cửa sổ, nhưng thật may cậu bé nằm xoay mặt vào trong nên cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Bé con hô hấp đều đặn phả lên vai anh, tay và chân như bạch tuộc nhỏ mà ôm người ta cứng ngắc, tựa hồ muốn trèo hẳn lên người đối phương mà nằm.

Từ góc độ của Kim Thái Hanh chỉ thấy được đỉnh đầu cậu bé, trong lòng ngứa ngáy, nhịn không được lại dùng cằm cọ cọ tóc em.

Thiếu niên giống như biết mình bị quấy phá, mày đẹp nhăn lại, vung tay loạn xạ bày tỏ sự bất mãn: "Đánh đánh nha, không được chọc Quả Quả..." Mái đầu nhỏ càng dán sát vào anh hơn.

Nhưng có vẻ đã không cách nào tiếp tục giấc ngủ của mình, Điền Chính Quốc vẫn chưa mở mắt, hờn dỗi bĩu môi: "Anh Thái Hanh là người xấu, vì sao không cho Quả Quả ngủ nha, Quả Quả còn buồn ngủ ơi là buồn ngủ luôn..."

Vừa sáng sớm đã bị bé con siêu cấp đáng yêu này đánh gục, lặng lẽ thở dài, bản thân mình càng ngày càng không có tiền đồ.

"Thật xin lỗi, do tôi không cẩn thận đã đánh thức Quả Quả rồi. Tôi lập tức rời đi ngay, sẽ không quấy rầy em nữa."

"Không cho, không cho anh đi." Tiểu thiếu gia lập tức mở mắt, dùng sức quấn lấy người đối phương: "Em không có tức giận đâu, em, em chỉ là..." Ngượng ngùng áp trán lên bả vai anh: "Ưm... Quả Quả chỉ muốn làm nũng với anh Thái Hanh thôi mà..."

Da thịt mềm mại chạm vào người, cả giọng nói ngọt nị của bé con. Kim Thái Hanh cảm thấy rất mất mặt, anh cương rồi.

Cố tình em lại ngây thơ không biết gì, vẫn cứ cọ cọ dụi dụi trên người anh, hại anh chỉ có thể nằm im chịu đựng. Hô hấp bỗng chốc trở nên nặng nề, cũng may tấm chăn đủ dày và lớn nên em không phát hiện ra.

"Anh ơi, sao mặt anh lại nóng như vậy?" Bạch tuộc nhỏ chợt nhận ra hơi thở của đối phương có chút khác thường, đem hai tay áp lên má anh, lo lắng nhăn nhăn mi: "Nhất định là bị bệnh rồi. Anh chờ Quả Quả nha, Quả Quả sẽ đi gọi chú Phong đến khám cho anh."

Thu tay thu chân về, gấp gáp muốn bước xuống giường chạy về phòng mình tìm điện thoại, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng ngồi dậy ngăn cản em: "Không cần đâu, chỉ là tôi đắp chăn quá kín nên hơi nóng thôi."

Tiểu thiếu gia nghiêng đầu: "Nhưng, nhưng em cũng đắp giống như anh mà đâu có bị nha." Hiển nhiên không tin lý do này của đối phương, chu chu môi nghiêm túc nói: "Anh đừng có giấu bệnh, sẽ càng nặng thêm đó."

Kim Thái Hanh trải qua một hồi tra khảo của bé con thì tạp niệm cũng bay đi hết, dở khóc dở cười: "Tôi thật sự không sao, Quả Quả nếu không tin thì kiểm tra lại đi."

Phụng phịu sờ sờ trán anh, rồi đem lòng bàn tay áp lại vào hai má anh. Cho dù còn nghi ngờ, nhưng ấn đường cũng đã giãn ra: "Ưm, đúng là không còn nữa. Thật tốt quá."

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴋɪᴍ ᴛɪêɴ sɪɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄùɴɢ ᴇᴍ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʏêᴜ đươɴɢ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ